
g khỏi nở nụ cười, anh dịu dàng nhìn cô, tay xoa đầu cô.“Em gái, anh hiểu tâm ý của em, nhưng
anh có cách của mình.”
“Có ý gì?” Đồ Kiều Kiều nghi hoặc nhìn anh trai, khuôn mặt kia lại vẫn lạnh nhạt, làm cho cô càng mờ mịt.
Thạch Hạo Nhiên cười ôn hòa, trong con ngươi đen như ẩn chứa điều gì, thâm thúy không để lộ, khiến người ta thấy mê man.
“Em nói vì sao anh lại muốn chấm dứt?” Cô gái kia, anh chờ đợi lâu
như vậy, mặc cô làm càn, mặc cô khóc lóc om sòm, đặt cô dưới vòng tay
bảo vệ nghiêm ngặt của mình.
Anh không biết ăn nói, không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ biết
im lặng đứng tại chỗ lẳng lặng chờ, chờ lúc cô mệt rồi sẽ biết quay đầu
lại.
Nhưng khi anh phát hiện chú chim nhỏ vẫn muốn bay qua tường cao, anh
quyết định không đợi nữa, bởi vì anh biết sau này, cô vẫn sẽ không thuộc về anh.
Nếu không đợi nữa, vậy anh chỉ có thể giẫm chận tại chỗ để tiến lên.
“Vì sao?” Nhìn anh trai, Đồ Kiều Kiều nhíu đôi mắt đẹp, sao nhìn anh lại có vẻ khác hơn mọi ngày?
Bộ dáng lạnh nhạt ôn hoà không thay đổi, nhưng lại nhiều thêm một cái gì đó, không còn dịu dàng, mà như một mũi giáo nhọn lợi hại.
Thạch Hạo Nhiên cúi đầu mỉm cười với em gái, vỗ vỗ đầu cô,“Buổi tối
có tiệc thịt nướng, em rể nói anh về sớm một chút, muốn em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.” Dứt lời, không chờ cô trả lời, đã xoay người rời đi.
Đồ Kiều Kiều lẳng lặng nhìn anh trai rời đi, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, giữa cặp lông mày không khỏi có một nếp gấp thật sâu.
Lạ thật, sao cô cứ có ảo giác trên đầu ông anh trai ôn hoà đứng đắn hàng ngày lại nhiều thêm hai cái sừng?
Trấn trên tổ chức tiệc nướng thịt, lửa trại sớm đã đốt, bốc cháy bừng hừng, cao tận đến trời, con lợn sữa buộc bốn chân đặt bên đống lửa.
Ngoài ra, còn có các quán nhỏ kinh doanh thịt nướng, gần đó òn có các loại hoa quả và đồ nhắm khác.
Đây là bữa tiệc định kì hàng năm của trấn Hoa Đào, để động viên người dân một năm qua vất vả, cũng chúc mừng vụ mùa thu hoạch, tổ chức một
bữa tiệc thịt nướng long trọng để mọi người được vui chơi.
Đúng lúc đạo trạng Đồ gia có khách quý, tuy rằng là người Nhật Bản,
nhưng bọn họ cũng biết tiếng Trung, vài người trong trấn cũng biết nói
mấy câu tiếng Nhật đơn giản, khoa tay múa chân, giao tiếp cũng không
phải vấn đề.
Một đám người vui vẻ uống rượu ăn thịt, các ông bà già cũng nâng
chén, có người nhảy múa quanh đống lửa, không khí rất là náo nhiệt.
“Này, Tiểu Lục, sao lại trốn một mình trong này uống rượu?” Bác Phúc đỏ mặt, cầm cốc bia trên tay, lớn giọng hô.
Giang Lăng Lục miễn cưỡng nhíu mày, miệng khẽ cắn, cầm trên tay một
bình rượu, ngồi trên cầu thang, cách ngồi của cô rất không nữ tính,
nhưng lại có một khí chất mạnh mẽ mê người.
“Bác Phúc, bác say rồi à? Mặt đỏ thành như vậy.” Giang Lăng Lục rút một điếu thuốc, uể oải đáp lời.
“Phi! Lão già này rất tỉnh, nhưng còn cháu đó, sao lại ngồi đây một
mình?” Bác Phúc loạng choạng, ngồi vào bên cạnh, một đôi mắt say lờ đờ
nhìn cô. “Sao hả, tâm trạng không tốt?”
“Không ạ!” Sao tâm trạng cô lại không tốt được?“Bác Phúc, cụng ly!”
Cầm bình rượu chạm với bác Phúc, cô ngửa đầu uống.
“Được, tới!” Bác Phúc cũng làm mấy hớp, rượu vào vào lưỡi, chép miệng, gõ cái cốc. “Chậc chậc, Tiểu Lục à, cháu nhìn kìa.”
“Nhìn gì……” Giang Lăng Lục lướt theo đầu ngón tay bác Phúc, sau đó nhàm chán mở mắt.
“Cháu xem xem, thật xứng đôi!” Bác Phúc lắc đầu tán thưởng.“Cháu xem, nam cao lớn, nữ nhỏ nhắn, đứng cùng nhau một chỗ thật hợp, khiến tâm
tình người ta cũng sảng khoái.”
“Con gái bác cũng nhỏ nhắn, con rể cũng rất cao to, sao khi bác thấy
bọn họ lại không có vẻ vui sướng, ngược lại còn hơi tiếc nuối?”
“Ai! Nha đầu chết tiệt kia, đừng nhắc tới nó nữa.” Bác Phúc rất khó
chịu.“Thằng tiểu tử thối cướp mất con gái của bác kia sao có thể so được với A Hạo? A Hạo đó, làm người thành thật, tính tình lại tốt, bộ dạng
cũng không tệ, ai gả cho nó sẽ hạnh phúc suốt đời! Ánh mắt của cô gái
Nhật Bản này cũng khá lắm!”
Giang Lăng Lục không đáp lại, chỉ uống rượu, đôi mắt lười biếng nhìn về đôi nam nữ phía bên kia.
Chỉ thấy Hắc Xuyên Tĩnh cầm xiên thịt nướng đưa cho Thạch Hạo Nhiên,
còn ra vẻ muốn đút cho anh, người bên cạnh ồn ào, Thạch Hạo Nhiên không
cự tuyệt được, mọi người muốn anh ăn, không thể chối từ, anh đành phải
nhận xiên thịt từ tay Hắc Xuyên Tĩnh, bốn phía lập tức nổi lên tiếng
cười ồ.
Nhàm chán!
Giang Lăng Lục bĩu môi, lại uống một ngụm rượu.
“Tiểu Lục này, nói thật, bác Phúc còn tưởng cháu và A Hạo sẽ thành một đôi cơ!” Bác Phúc đột nhiên thốt ra một câu.
Tay cầm bình của Giang Lăng Lục hơi khựng một chút, cô không hé răng, tiếp tục ngửa đầu uống rượu.
“Nói thật, A Hạo đối với cháu rất rốt, hai người các cháu cũng rất
đẹp đôi, nhưng nhiều năm nay, các cháu lại không có động tĩnh gì, chúng
ta và bà cháu vốn muốn tác hợp, ai ngờ lại có cô gái Nhật này, bác thấy A Hạo cũng có vẻ thích cô ấy, xem ra chuyện cháu và A Hạo là do chúng ta
nghĩ nhiều quá.”
Giang Lăng Lục lau một bên miệng, thản nhiên đáp lại.“Đúng là đã nghĩ nhiều quá.”
“Ha ha, đúng thế!” Bác Phúc lại cụng rượu,“A, bụ