Duck hunt
Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Đầu Gỗ, Em Nghĩ Em Yêu Anh Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

ng đầy rồi, bác đi giải quyết đây.”

Bác Phúc nghiêng ngả, bước chân không vững đứng dậy, trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai Giang Lăng Lục.

“Tiểu Lục này, tuy rằng A Hạo đã có cô gái Nhật kia, cháu cũng đừng

khổ sở thương tâm!” Ai, con bé này trốn một mình trong góc uống rượu,

chính là kiểu thất tình mà!

Bác Phúc lắc đầu, rất là cảm thán rời đi.

Giang Lăng Lục nhìn bóng bác Phúc, không nhịn được hừ cười. “Thương tâm khổ sở?” Làm ơn đi! Bác đừng nghĩ nhiều quá được không?

Cô và Thạch Hạo Nhiên không phải loại quan hệ đó, cô không thích anh, cho dù anh có người khác, cô cũng sẽ không thương tâm khổ sở.

Cô sẽ không vì tên đầu gỗ kia mà thương tâm đâu!

Cúi mặt, cô cắn răng, nhàm chán lắc lắc bình rượu.

Sau đó đột nhiên nhớ đến bữa tiệc năm ngoái, cô đang làm gì?

A, cô vui vẻ uống rượu với mọi người, thậm chí chạy đến nhảy múa bên

đống lửa, cô uống hơi say, bước chân loạng choạng, lúc suýt ngã sấp

xuống, là Thạch Hạo Nhiên ôm lấy cô.

Sau đó cô cười giữ chặt anh, bắt anh nhảy cùng, nét biểu cảm trên mặt khi đó thật không được tự nhiên, tay chân cứng ngắc, bộ dáng ngốc

nghếch đó khiến cô nở nụ cười.

Còn năm kia?

Hình như cô cũng ngồi ở chỗ này ăn thịt nướng, uống bia lạnh, Thạch

Hạo Nhiên cũng ngồi cạnh uống cùng, cô ngại anh nhàm chán, trò chuyện

cùng anh chỉ là câu được câu chăng, mà anh cũng đáp lại rất ít, phần lớn chỉ là nghe cô nói chuyện.

Còn năm kìa?

Cô sinh bệnh nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn, không tham gia tiệc

thịt nướng, cũng vẫn là Thạch Hạo Nhiên ở bên cạnh chăm sóc cô……

Giang Lăng Lục bỗng giật mình, ngửa đầu uống cạn cốc bia to.

“Cô là Giang Lăng Lục?” Một giọng Trung lai lái Nhật vang lên trước người cô.

Giang Lăng Lục dương mắt, quăng bình rượu không qua một bên, lại mở một bình khác, uống ừng ực mấy hớp.

“Làm sao?” Cô rút điếu thuốc, hơi nhíu đôi mắt đẹp ngạo nghễ nhìn cô gái Nhật trước mặt, khóe môi thờ ơ.“Có việc gì sao?”

Hắc Xuyên Tĩnh nhìn đống vỏ chai rượu, lại nhìn cô gái toàn thân nồng nặc mùi rượu trước mặt, mày không khỏi nhíu.“Cô không xứng với anh Hạo

Nhiên.”

Giang Lăng Lục nhíu mày.

Hắc Xuyên Tĩnh nâng cằm,“Tôi biết chuyện giữa cô và anh Hạo Nhiên.”

Tuy rằng Đồ Kiều Kiều không đề cập đến Giang Lăng Lục, nhưng cô đã phái

người điều tra, biết chuyện của Giang Lăng Lục.

“Cho nên?” Đối với lời của cô, Giang Lăng Lục không quan tâm, cũng

không để ý, tư thái càng thờ ơ, một nụ cười như có như không lởn vởn

quanh khoé môi.

“Tôi mới xứng với anh Hạo Nhiên, cô không xứng.” Giọng Hắc Xuyên Tĩnh mềm nhẹ, nhìn ánh mắt thờ ơ của Giang Lăng Lục, bộ dáng cô cũng ngạo

nghễ.

“Cho dù trước đây cô và anh Hạo Nhiên từng có gì, cũng đã là quá khứ, từ giờ trở đi, trong lòng anh Hạo Nhiên sẽ chỉ có tôi.”

“Ha!” Giang Lăng Lục gật đầu, nụ cười trên mặt không đổi, đôi mắt toát ra ý cười lỗ mãng,“Em gái, em đang cảnh cáo chị đây sao?”

“Không phải.” Hắc Xuyên Tĩnh ngừng cười, khuôn mặt nhỏ vểnh lên.“Tôi

chỉ muốn cho cô biết sự thật, cám ơn cô đã buông tha cho anh Hạo Nhiên.” Dứt lời, cô khom người hành lễ, tự tin rời đi.

Hắc Xuyên Tĩnh vừa đi, nụ cười trên mặt Giang Lăng Lục lập tức trầm

xuống, nghĩ đến lời Hắc Xuyên Tĩnh, cô nhắm mắt, ngực như có cái gì đó

đè nặng, làm cô cả người ủ dột.

“Gì vậy chứ!” Cô cười nhạo, sao lại thế này, sao mỗi người đều nhắc với cô về Thạch Hạo Nhiên? Cô và anh ta không có gì!

Nếu Hắc Xuyên Tĩnh đã điều tra, vậy hẳn là biết quan hệ giữa cô và

Thạch Hạo Nhiên thuần túy chỉ là thân thể mà thôi, hơn nữa cũng đã chấm

dứt, cô ta còn chạy tới nói mấy lời đó làm gì?

Còn nói cám ơn cô, câu cám ơn đó cô nghe được cả người thực khó chịu.

Đáng chết!

Giang Lăng Lục uống cạn bia trong tay, không còn hứng thú ngồi đây,

cô cũng không muốn gặp phải người thứ ba nói với cô về Thạch Hạo Nhiên.

Cô vứt vỏ chai trên tay đứng dậy, không muốn về lại ngôi nhà trống

rỗng, cô hướng sau núi đi tới. Cô rất tỉnh, tuy rằng đi lại không vững,

nhưng cô biết mình còn chưa say.

Chỉ là tâm trạng không tốt.

Gió thổi lá rụng, một mình cô tiến vào phía sau núi, chỗ đó ban đêm

tối đen, chỉ có ánh trăng xuyên thấu các kẽ lá, cô mò theo ánh sáng, đi

đông đi tây, loạng choạng đi tới rừng cây.

Phía sau núi rất yên tĩnh, tiếng bước chân của cô rất rõ ràng, cô từ

từ nhắm hai mắt, đầu trống rỗng, mũi chân vấp phải nhánh cây, cô lảo

đảo, may mà không ngã ngã, ổn định thân mình.

Sau đó, cô dừng bước.

“Đi theo tôi làm gì?” Cô không quay đầu, ngữ điệu lạnh nhạt, cũng không che giấu nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Cô say rồi.” Thạch Hạo Nhiên bước ra từ trong bóng tối, giọng nói trầm thấp hoà vào tiếng thở dài của rừng cây.

“Tôi không say.” Giang Lăng Lục xoay người, dựa trên cây, khuôn mặt nhỏ trào phúng nhìn anh.“Tôi biết anh bám theo.”

Ngay từ đầu cô đã hoài nghi, cô rất quen thuộc hơi thở của anh, một

mình đi tới, cảm nhận được tiếng bước chân trầm ổn của anh, khi cô suýt

té ngã, cô nghe được tiếng khựng lại phía sau, cô biết mình đúng rồi.

“Sao hả? Không đi chơi với con nhóc Nhật đó, đi theo sau tôi làm gì?”

“Một mình cô ra sau núi rất nguy hiểm.” Anh lạn