
h nhạt đáp lời, khuôn
mặt vẫn không chút thay đổi, làm người ta không thấy được suy nghĩ thực.
Giang Lăng Lục nở nụ cười,“Có gì mà nguy hiểm? Tôi cũng không phải
người ngoài, quen thuộc nơi này hơn ai hết.” Dù có nhắm mắt cũng sẽ
không lạc đường.
Thạch Hạo Nhiên nhìn cô,“Cô đang tức giận sao?” Tuy rằng trên mặt cô
đang cười, nhưng ngữ khí lại mang theo mùi thuốc súng, lửa giận đó là
nhằm vào anh.
“Ha, anh cũng nhìn ra rồi?” Không tệ nha, hoá ra đầu gỗ cũng biết để ý.
“Tôi không trêu gì đến cô.” Gần đây anh và cô không chạm mặt, cũng không có cơ hội ở riêng, lửa giận của cô làm anh nghi hoặc.
“Đúng, anh không trêu chọc tôi, nhưng con nhóc Nhật Bản của anh lại
chọc tới tôi.” Nghĩ đến câu Cám ơn của Hắc Xuyên Tĩnh, toàn bộ lửa giận
của Giang Lăng Lục bùng phát.
“Xin lỗi.” Anh nói.
Nghe anh xin lỗi Giang Lăng Lục lại càng tức giận, con nhóc đó chọc cô, anh lại thay nó xin lỗi? Tính cảm tốt quá nhỉ!
Cô nhíu mày, trong lòng như có lửa thiêu, chất cồn xâm nhập não bộ,
cô không say, cô rất tỉnh, chỉ là không khống chế được cảm xúc.
“Xin lỗi không phải dùng miệng là được.” Giương mày, cô khinh thường nhìn anh.
Trong mắt Thạch Hạo Nhiên xẹt qua một tia sáng, khuôn mặt vẫn trầm
tĩnh.“Lăng Lục, đừng làm loạn.” Ngữ khí của anh như đang dỗ trẻ con.
“Ai làm loạn?” Cô bất tuân nhìn anh.
Thạch Hạo Nhiên thở dài.“Cô muốn thế nào?”
“Lại đây.” Cô ngoắc ngoắc tay, nghĩ đến bộ dạng vênh váo của con nhóc kia, đôi mắt đẹp hiện lên một tia lửa.“Dùng thân thể của anh tạ lỗi.”
Nghe được lời cô, Thạch Hạo Nhiên trầm mặc, con ngươi đen nhìn cô, cô cũng nâng mặt, cố chấp mà quật cường nhìn lại.
Thấy cô như vậy, Thạch Hạo Nhiên biết có nói gì cũng vô dụng, anh thở dài, bước tới phía trước.
“Lăng……” Đi đến trước người cô, anh mở miệng muốn dỗ cô, Giang Lăng
Lục lại thô lỗ bắt lấy quần áo của anh, kéo anh xuống, cánh môi hung tợn hôn anh.
Trong óc cô không ngừng vang lên lời con nhóc kia, cái gì mà cám ơn
cô đã buông tha cho Thạch Hạo Nhiên, cái gì mà về sau trong lòng Thạch
Hạo Nhiên chỉ biết có cô…… Mẹ nó!
Ngực như lửa đốt, lý trí trong đầu Giang Lăng Lục mất
hết. Cô nắm chặt khuôn mặt anh, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng
anh, trong đầu chỉ có một ý nghĩ — cô muốn anh!
Anh là của cô!
“Đừng…… A!”
Giang Lăng Lục không cho Thạch Hạo Nhiên trốn tránh, bàn tay nhỏ bé
giữ chặt khuôn mặt anh, như trừng phạt ra sức cắn môi, cái lưỡi linh
hoạt liếm bừa bãi trong miệng anh.
Cặp mắt đẹp kia trừng anh, cảnh cáo anh không cho phép tránh, không
cho phép trốn, cô hôn anh anh dám cự tuyệt, cô sẽ làm cho anh đẹp mặt!
Thạch Hạo Nhiên không khỏi thở dài trong lòng, anh đương nhiên có thể dễ dàng đẩy cô ra, thậm chí còn có thể đánh bất tỉnh không cho cô tiếp
tục khóc lóc om sòm vì say khướt.
Nhưng nếu làm vậy thật…… Anh tin sau khi tỉnh lại nhất định cô sẽ tìm anh tính sổ, hơn nữa anh cũng không nỡ động thủ với cô.
Cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn đứng yên tại chỗ, mặc cô tàn sát bừa bãi trong miệng mình.
Thấy anh như vậy, Giang Lăng Lục lại càng tức giận, há mồm dùng sức
cắn môi anh.“Anh là đầu gỗ hả? Không có chút phản ứng gì cả!”
Cô chủ động hôn anh mà! Anh có tự dâng đến đâu?
“Hay là anh chỉ có phản ứng với con nhóc kia thôi?” Cô trừng anh, ngữ khí không chút che giấu sự ghen tị.
Nghe cô chanh chua, ánh mắt Thạch Hạo Nhiên lóe ra, cũng không trả lời, cũng không dỗ cô, chỉ trầm mặc như một.
Sự trầm mặc của anh càng khiến Giang Lăng Lục phiền não, khi anh chột dạ thừa nhận, cơn tức nén ở ngực làm cô không khống chế được cảm xúc.
Cô kéo quần áo trên người anh, cúi đầu cắn cổ anh, bàn tay nhỏ bé
vuốt lồng ngực thẳng cứng rắn của anh, khiêu khích nơi mẫn cảm của anh.
“Lăng Lục.” Thạch Hạo Nhiên nhíu mày, muốn ngăn cô lại.“Đừng như vậy……”
“Câm miệng!” Cô ngẩng đầu rống to với anh, mạnh mẽ trừng mắt, thấy anh nhíu mày bất mãn, cô tức giận đẩy anh ra.
“Anh không cần, tôi phải đi tìm người khác.” Dựa vào gốc cây, cô chậm rãi cởi bỏ hàng cúc áo, đôi mắt đẹp tràn ngập sự khiêu khích, cảnh xuân mê người theo từng nút thắt bị cởi bỏ mà bại lộ dưới ánh trăng, hơi thở của cô theo lửa giận mà dồn dập, bộ ngực dưới lớp áo lót cũng phập
phồng.
Thạch Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày càng nhăn.“Lăng……”
Cô không để anh có cơ hội nói chuyện, cởi quần áo, xoay người trở về.
Một bàn tay dùng sức kéo cô lại, hơi thô lỗ ép cô trên thân cây, thân hình to lớn đè lên cô, khuôn mặt cứng rắn có phần bất đắc dĩ.“Lăng Lục, cô sao vậy?”
Cô không trả lời, chỉ nâng cằm, khiêu khích hỏi anh.“Muốn hay không?”
Nhìn cô chằm chằm, Thạch Hạo Nhiên nhận thấy ngọn lửa trong mắt cô,
anh biết nếu không theo ý cô, cô thật sẽ đi làm chuyện điên cuồng, đi
tìm người đàn ông khác.
Cô gái này chính là như vậy, kiêu ngạo bướng bỉnh, một khi đã lên
cơn, trừ bà ngoại, ai cũng không nể tình, nhất là đối với anh, cô không
thèm che giấu mặt xấu của mình.
Khuôn mặt luôn tươi cười ngả ngớn kia, lại là một quả bom nổ chậm, một khi châm ngòi, luôn khiến người ta khó có thể chống đỡ.
Lúc thường cô rất bình tĩnh, rất lý trí, có