
tình dục phải gắn với một tình yêu thuần khiết cả.
Anh
thậm chí còn nghĩ, nếu Cổ Vân Vân lấy người khác cũng không còn nguyên
vẹn. Nếu như chồng tương lai của cô ấy biết cô ấy đã từng với anh, vậy
thì chẳng phải Cổ Vân Vân cũng gặp phải kết cục hôn nhân tệ hại như vậy
sao?
Rồi Trương Hoa lại nghĩ, giả sử mình chấp nhận Ngô Tĩnh,
điều đó đồng nghĩa với việc anh chấp nhận người vợ tương lai của mình
từng có quan hệ với người khác. Trừ phi, chỉ có một khả năng duy nhất,
đấy là anh lấy Cổ Vân Vân, hơn nữa cần phải bảo đảm sau này Cổ Vân Vân
sẽ không có quan hệ với bất cứ ai khác.
2.
Điều quan
trọng hơn nữa là, đến giờ Trương Hoa mới phát hiện, bản thân cũng nhiều
lần suýt không giữ nổi mình trong khi đi công tác. Anh không thể phủ
nhận rằng mình cũng đã từng xao động không ít lần. Nếu hồi đó không phải Ngô Tĩnh ngày ngày nhắn tin liên lạc, chắc chắn anh đã buông mình theo
các thú vui rồi.
Những chuyển biến về quan niệm không thể xảy ra ngay chớp mắt, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi từ từ theo thời gian. Trương Hoa không rõ bản thân mình rốt cuộc có thay đổi tư tưởng trước đây hay
không, nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng một số quan niệm anh luôn tôn
thờ bắt đầu bị lay động.
Còn một điều nữa, giữa người vớđáng sợ
nhất chính là giao lưu và cư xử với nhau. Nếu đôi bên không gặp mặt, rất dễ nảy sinh cảm giác thù hận, hoặc rất nhiều cảm giác phức tạp. Nhưng
một khi đôi bên đã gặp mặt và tiếp xúc một thời gian dài, tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị xua đi.
Vì vậy cách tốt nhất để giải quyết nỗi căm hận, bất mãn là đôi bên gặp mặt và cùng nhau giải quyết vấn đề.
Sau nhiều lần tiếp xúc với Trần Dĩnh, lại bắt đầu quan tâm đến đứa bé trong bụng cô, Trương Hoa dần dần đã có sự thay đổi.
Đáng tiếc là mặc dù hiện tại Trương Hoa vẫn lo lắng chuyện ăn ở của Trần
Dĩnh, không biết cô có xảy ra chuyện gì không, nhưng anh vẫn không liên
lạc với Trần Dĩnh, cũng không đi tìm cô. Trần Dĩnh cũng như vậy, mặc dù
cô rất muốn có được sự quan tâm của người khác, đặc biệt là Trương Hoa,
nhưng cô thà lựa chọn sự im lặng chứ nhất định không chịu đối mặt với
những chuyện này, cũng không chịu liên lạc với Trương Hoa.
3.
Trương Hoa hàng ngày ở nhà, ngoài chơi điện tử, xem thể thao ra thì chẳng làm
gì khác. Anh không muốn ra ngoài, không chịu về nhà bố mẹ, cũng không
muốn liên hệ với các bạn học khác.
Sắp tết đến nơi rồi, cho dù
có đi tìm việc cũng không tìm được, chẳng có công ty nào lại tuyển người vào thời điểm này cả. Cũng may còn có Lí Dương Uy ở bên cạnh. Cứ như
vậy mấy ngày liền, đột nhiên trời đổ tuyết, hơn nữa tuyết lại còn dày
đặc.
Tối hôm nay Lí Dương Uy không về. Trương Hoa chơi điện tử
đến khuya vẫn chưa thấy Lí Dương Uy về liền uể oải đứng dậy, nhìn ra
ngoài cửa sổ thấy mặt đất đã phủ dày tuyết trắng.
Trương Hoa gọi điện cho Lí Dương Uy, hỏi sao hôm nay không về. Lí Dương Uy mãi mới nói đã về chỗ Kỉ Oanh. Sau đó vội giải thích: “Bởi vì hôm nay đột nhiên có
tuyết rơi, thấy hơi lo cho cô ấy nên đến xem thử, nào ngờ tuyết cứ rơi
mãi, vì vậy mới…” Lí Dương Uy ấp úng.
Trương Hoa phì cười: “Thế
nên ở lại luôn chứ gì? Ở thì ở đi, giải thích cái gì, tôi vui còn không
kịp đây này!” Lí Dương Uy chỉ biết cười trừ. Trương Hoa nhìn những bông
tuyết thi nhau rơi, nói với Lí Dương Uy: “Một đêm dễ chịu và lãng mạn
như thế này, đừng có bỏ qua đấy!”
Trương Hoa cúp điện thoại, đột nhiên thấy lo lắng cho Trần Dĩnh. Anh muốn ọai hỏi thăm nhưng cuối cùng lại thôi. Trương Hoa đứng bần thần trước cửa sổ rất lâu. Năm ngoái trời có tuyết rơi nhỏ, Trần Dĩnh nhìn thấy liền thích thú chạy từ trên tầng
năm xuống, sau đó vươn tay ra hứng lấy những bông tuyết lất phất trong
không gian. Trương Hoa chỉ biết đứng ở bên ngoài với cô rất lâu.
4.
Lúc này, Trần Dĩnh cũng đang nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, cảm
xúc xáo trộn. Bản thân cô luôn rất thích tuyết, nhưng ở thành phố này
rất ít khi có tuyết rơi. Tuyết rơi dày như thế này đáng nhẽ ra là một
chuyện hết sức lãng mạn, vốn dĩ nên ngắm cùng với người yêu thương, thậm chí cùng người ấy nắm tay đi trong tuyết, cảm nhận sự tinh khiết của
những bông tuyết.
Nhưng trận tuyết đột ngột này lại kó mà khiến
cho cô cảm nhận được sự lãng mạn, mà quan trọng hơn nó khiến cho căn nhà trọ trở nên lạnh lẽo. Ở thành phố này không có lò sưởi như ở các thành
phố phía Bắc, trong phòng trọ cũng không có điều hòa. Trần Dĩnh vốn định mua một tấm thảm sưởi ấm nhưng sợ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi nên
lại thôi.
Nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, Trần Dĩnh
nghĩ, không biết giờ này Trương Hoa đang làm gì? Nếu ở bên cạnh anh,
chắc chắn cô sẽ kéo anh chạy ra ngoài cảm nhận hương vị của những bông
tuyết. Nhìn bốn bức tường lạnh lẽo cùng với sự yên tĩnh đến mức có thể
nghe được tiếng những bông tuyết đang rơi, Trần Dĩnh lại từ cười nhạo
mình, lòng thầm nghĩ, giờ nghĩ những chuyện này thì có tác dụng gì?
Trần Dĩnh lại nghĩ đến Lưu Huệ Anh, thầm nhủ: Có lẽ cô ấy vẫn tưởng rằng
mình vẫn đang sống hạnh phúc trong gia đình Trương Hoa. Đã nhiều lần
Trần Dĩnh muốn liên lạc