
cả cũng bị cái vẻ bề ngoài của chị ta lừa.
Lúc Nhã Vận về nhà, Trần Dĩnh nhìn thấy cô liền cười hỏi: “Đi với bạn học thế nào?”
Nhã Vận lạnh nhạt đáp: “Chẳng thế nào cả!” sau đó đi thẳng vào phòng tìm
mẹ, để mặc Trần Dĩnh ngồi ngây ra vì kinh ngạc, linh tính mách bảo cô có chuyện gì bất ổn.
1.
Trần Dĩnh vốn định theo Nhã Vận vào trong phòng mẹ nhưng rồi
lại thôi. Một lúc lâu sau, mẹ Trương Hoa ra ngoài nấu cơm, còn bố Trương Hoa cũng sầm sì mặt mày từ trong phòng đi ra.
Trần Dĩnh vào
bếp, giúp mẹ Trương Hoa nấu ăn, nhưng mặt bà tỏ rõ sự căng thẳng và lạnh nhạt cố gợi chuyện với bà nhưng bà chẳng để tâm, và cũng chẳng đếm xỉa
gì đến cô.
Trần Dĩnh cảm thấy có chuyện chẳng lành, mặc dù cô
không biết cái linh tính này rốt cuộc là gì. Bữa tối diễn ra trong im
lặng, ngay cả một người hay nói như Nhã Vận cũng trở nên trầm tư.
Hồi lâu sau, mẹ Trương Hoa mới nói: “Dĩnh này, mẹ muốn hỏi con một chuyện!”
Trần Dĩnh vội ngẩng đầu nhìn mẹ Trương Hoaẹ, mẹ muốn hỏi gì ạ?”
Mẹ Trương Hoa do dự hồi lâu: “Lúc con và thằng Hoa lấy nhau, có phải con vẫn qua lại với một người đàn ông khác?”
Toàn thân Trần Dĩnh cứng đờ, bát cơm trên tay rơi xuống bàn, hành động này
vô tình đã cho bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận biết những điều Cổ Vân Vân
nói là sự thực.
Buổi chiều, lúc Nhã Vận vào phòng nói cho bố mẹ
biết chuyện, ban đầu bố mẹ Trương Hoa còn không tin, nghi ngở Cổ Vân Vân cố ý đặt điều. Về sau cảm thấy có thể đây là sự thực, bở vì bố mẹ
Trương Hoa rất hiểu con trai, trước đây ông bà không sao hiểu nổi vì lí
do gì mà Trương Hoa một mực đòi li hôn, cuối cùng bây giờ cũng tìm ra
nguyên nhân.
Bố mẹ thì lúc nào cũng luôn đứng về phía con mình.
Hồi đầu vì không biết chuyện của Trần Dĩnh, từng oán trách Trương Hoa đã vội vàng ly hôn để đi theo Cổ Vân Vân, nhưng chẳng bao lâu sau đã tha
thứ cho Trương Hoa. Giờ lại biết Trương Hoa ly hôn là bởi vì Trần Dĩnh
có người đàn ông khác bên ngoài, họ bắt đầu thương xót con mình, thậm
chí còn nghĩ sao con trai mình lại hiền lành đến thế, chuyện như thế này mà dứt khoát không chịu nói ra để giữ thể diện cho Trần Dĩnh.
2.
Trước tình cảnh này, bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận bắt đầu nảy sinh sự bất mãn
với Trần Dĩnh. Nhã Vận thậm chí còn nói: “Rất có thể đứa bé ấy không
phải là con của anh cả, chị ấy với anh cả ly hôn mấy tháng sau mới có
bầu mà”
Con người đều như vậy, đều chỉ suy đoán đến mặt không có lợi cho mình. Bố mẹ Trương Hoa cũng vậy, hơn nữa, họ lại thuộc lớp
người có tư tưởng truyền thống, không thể chấp nhận được chuyện lăng
nhăng của lớp thanh niên hiện nay, huống hồ Trần Dĩnh bấy lâu nay đã
giấu nhẹm chuyện này.
Hồi đầu họ thích Trần Dĩnh vì nghĩ Trần
Dĩnh không phải là loại con gái đó, cho dù xét về mặt nào Trần Dĩnh cũng là một cô con dâu đạt tiêu chuẩn, một người vợ truyền thống. Đương
nhiên bọn họ vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọng những điều đó đều là do Cổ Vân Vân thêu dệt lên.
Nhưng giờ, nhìn thấy biểu hiện của Trần
Dĩnh, tia hi vọng trong lòng họ hoàn toàn tắt ngấm. Không khi trong
phòng như đông đặc lại, Trần Dĩnh bối rối không biết phải làm sao.
Mẹ Trương Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Đáng nhẽ ra không nnày, nhưng là bố mẹ của thằng Hoa, chúng tôi vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng, đứa bé
này có phải là con của thằng Hoa không?”
Khi mẹ Trương Hoa hỏi
câu này, Trần Dĩnh biết tất cả đã kết thúc, tất cả đã không còn có thể
quay lại như trước đây. Cô vốn có thể khẳng định với bố mẹ Trương Hoa
rằng đây là con của anh, nhưng lúc này nói những lời này có ý nghĩa gì?
Khi bố mẹ Trương Hoa đã biết rõ chuyện cô với Lục Đào, khi bố mẹ Trương Hoa đã hoài nghi đứa bé này không phải là con của Trương Hoa, tất cả những
viễn cảnh tươi đẹp đều đã bị vỡ tan. Cho dù có bù đắp thế nào cũng không thể quay trở lại.
3.
Trần Dĩnh đặt đũa xuống, chạy vào
trong phòng, ngồi ngây ra trên giường, nước mắt chảy dài. Nếu là trước
đây, rất có thể cô đã nằm lăn ra giường, lấy chăn trùm kín mặt mà khóc
một trận cho đã, nhưng hiện giờ bụng đã to quá rồi, muốn nằm bò ra cũng
không thể được nữa.
Bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận không theo vào,
nhưng ba người ở bên ngoài chẳng ai nói điều gì, cũng chẳng ai buồn ăn
nữa, dường như chẳng ai biết nên làm thế nào bây giờ.
Trần Dĩnh
biết những chuyện này chắc chắn là do Cổ Vân Vân nói với Nhã Vận, Trương Hoa không bao giờ nói những chuyện này ra. Giờ cô mới biết những chuyện đã xảy ra không thể nào biết mất cùng với thời gian, nó thậm chí sẽ
hiển hiện lên cùng với sự trôi chảy của thời gian.
Cô từng tưởng rằng có thể dùng thời gian để quên hết những chuyện này, có thể dùng
thời gian để khiến cho tất cả mọi việc lặng lẽ qua đi, thậm chí có thể
dùng thời gian để đưa mình quay trở lại thời điểm trước khi quen biết
Lục Đào.
Giờ mới phát hiện ra mình đã sai lầm, không có bất cứ
sai lầm nào bị mài mòn bởi thời gian. Cô đột nhiên nhớ lại một câu
chuyện mà cô từng đọc trong sách.
Bố nói với con trai: Nếu như
con cảm thấy mình từng làm sai chuyện gì, từng làm tổn thương người
khác, hãy đóng một cái đinh lên tường, mỗi lần