
lẽ đây là lần đầu tiên hai người ăn cơm trong yên lặng như thế này. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh, chợt phát hiện trong mắt cô hình như đang ngân ngấn nước, vội hỏi: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh cũng ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, vội nói: “Không sao!”
Ăn xong cơm, Trương Hoa thu dọn trong bếp, xong xuôi đi ra, không nhìn
thấy Trần Dĩnh trong phòng khách, anh liền vào phòng trong, thấy Trần
Dĩnh đang đứng bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Hoa cũng
đến cạnh cô, nhìn ra bên ngoài. Trần Dĩnh nghe thấy tiếng bước chân
Trương Hoa nhưng không ngoảnh đầu, khẽ nói: “Đẹp quá, thật muốn ra ngoài một chút!”
3.
Trương Hoa đứng bên cạnh không nói gì,
cũng lặng ngắm màn tuyết bên ngoài cửa sổ. Trong kí ức của anh, dường
như chưa bao giờ tuyết rơi nhiều đến thế, hơn nữa lại mấy ngày liên
miên.
Trần Dĩnh lại khẽ nói: “Anh nói xem, tại sao bầu trời lại
kì diệu như thế, có thể biến nước thành những bông tuyết tuyệt đẹp, giả
sử mỗi lần thay vì mưa lại có tuyết rơi thì tốt biết bao!” Câu hỏi này
có phần ngây thơ như trẻ con, nhưng Trương Hoa vẫn trả lời: “Nếu là như
vậy thì mãi mãi là mùa đông!”
Trần Dĩnh chợt sực tỉnh, gật đầu: “Nói cũng phải!”
Lúc này, bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận đang ngồi xem ti vi. Mẹ Trương Hoa đột nhiên nói: “Tuyết rơi suốt cả ngày rồi, cũng không biết con bé giờ thế
nào nữa?”
Bố Trương Hoa và Nhã Vận đều biết mẹ Trương Hoa đang
nói về Trần Dĩnh. Nhã Vận rõ ràng vẫn còn giận: “Đấy cũng là chị ta tự
chuốc lấy thôi!”
Mẹ Trương Hoa thở dài, sau đó nói: “Con bé vốn ngoan ngoãn là thế, còn tưởng đã tìm được một đứa con dâu ngoan hiền chứ!”
Bố Trương Hoa ngồi bên cạnh không nói năng gì. Nhã Vận lên tiếng: “Trước
đây con tưởng chị ta tốt hơn chị Vân Vân nhiều, giờ mới thấy chị Vân Vân vẫn tốt hơn!”
Mẹ Trương Hoa lúc này mới sực nhớ: “Nếu đúng như
những gì nó nói, ngoài anh con ra không có bất cứ người đàn ông nào khác thì cũng được coi là gái ngoan
Nhã Vận lại nói: “Chị Vân gọi
điện cho con rồi, bảo con vào thành phố chơi, hay là chúng ta bảo chị
Vân đến nhà mình chơi đi, như thế chúng ta sẽ biết chị ấy là người thế
nào!”
Mẹ Trương Hoa thở dài: “Đám thanh niên bây giờ thật chẳng biết nói thế nào nữa!”
Bố Trương Hoa lúc này mới lên tiếng: “Chuyện của bọn chúng cứ để chúng tự
giải quyết, đừng có bảo cái cô Vân Vân kia đến nhà, trừ phi anh con chịu dẫn nó về!”
4.
Trần Dĩnh đột nhiên ngoảnh đầu lại hỏi Trương Hoa: “Chỗ sách em mua chắc vẫn còn nhỉ?”
Trương Hoa gật đầu: “Vẫn còn, anh chưa hề động vào!”
“Thế thì tối nay em có cái để xem rồi!”
“Không xem ti vi à?”
Trần Dĩnh cười cười: “Không xem nữa, một khi xem phim truyền hình là phải
xem liên tục, em sợ mệt ! Mà tí nữa em sang bên giường của Nhã Vận ngủ
cũng được ! "
“Em ngủ bên này đi, giường rộng hơn một chút, anh ngủ ở trên giường Nhã Vận cũng được”.
Trần Dĩnh đi ngủ rất sớm, Trương Hoa xm tivi một lúc ở phòng khách rồi cũng
vào phòng, nói với Trần Dĩnh đang nằm trên giường: “Anh chơi điện tử một lúc có được không?”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa cười: “Anh chơi đi!”
Trần Dĩnh nằm đọc sách, bên ngoài trời vẫn có tuyết rơi, Trương Hoa ngồi bên cạnh chơi điện tử. Trong phòng, ngoài tiếng lách cách từ bàn phím ra,
tất cả đều rất yên tĩnh, nhưng Trần Dĩnh nằm trên giường mà cảm thấy ấm
áp vô cùng.
Đột nhiên, Trương Hoa bật nhạc trong máy tính lên,
cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc êm dịu. Cuối cùng, Trần Dĩnh đặt sách xuống, nghe nhạc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh lại, đèn
trong phòng vẫn bật nhưng Trương Hoa đã tắt máy đi ngủ rồi.
Trần
Dĩnh nhìn đồng hồ, đã là hơn bốn giờ sáng. Cô ngồi dậy tắt đèn, nhìn ra
bên ngoài cửa sổ phủ trắng tuyết rồi lại chìm dần vào giấc ngủ. Sáng
tỉnh dậy, Trương Hoa đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, ngoảnh đầu
lại nhìn cô nói : “Anh đã mua đồ ăn sáng rồi, em đánh răng rửa mặt rồi
ra ăn nhé!”
Đến tận chiều hôm nghỉ phép cuối cùng của Trần Dĩnh, trời vẫn có tuyết rơi. Tivi cũng bắt đầu đưa tin, nói rằng năm nay gặp
phải trận tuyết lớn, chủ yếu tập trung ở phía Nam, rất nhiều thành phố
gặp phải vấn đề ách tắc giao thông rât nghiêm trọng.
5.
Trần Dĩnh nói: “Chiều nay em phải về rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa!”
Trương Hoa đến bên cửa sổ, nói “Trận tuyết này chẳng biết còn rơi đến
bao giờ!”
Trần Dĩnh nói : “Không sao đâu, em sẽ chú ý một chút là được mà!”
“Em cũng đi làm vài hôm nữa là về nhà rồi, hay là thôi xin nghỉ luôn đi!”
“Không được, mấy hôm nay được nghỉ phép là vì em có giấy chứng nhận của bệnh
viện, tiếp đó là nghỉ vì lí do cá nhân, hơn nữa em đã nộp đơn xin nghỉ
việc rồi, có rất nhiều việc phải giải quyết cho xong!” sau đó Trần Dĩnh
cười nói: “Đương nhiên chủ yếu là vì chưa thanh toán hết lương, nhỡ công ty không trả nốt tiền lương thì sao?”
Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa cô về. Lúc đưa Trần Dĩnh về
căn phòng lạnh ngắt kia, Trương Hoa vẫn luôn miệng hỏi Trần Dĩnh ở một
mình có được không.
Trần Dĩnh nói: “Không sao, em sẽ cẩn thận hơn mà!”
Ngồi một lúc, Trương Hoa nói: “Tối nay anh định về nhà thăm bố mẹ, từ đây về cũng gần!”
Tr