
làm sai lại đóng một cái. Người con trai mỗi lần nhìn thấy một cái đinh trên tường là như nhìn
thấy lỗi lầm của mình, thế nên số đinh ngày càng ít đi. Một hôm, người
bố bảo con trai nhổ hết những cái đinh ra, lấy xi măng trát lại và sơn
lại bức tường, sau đó hỏi con trai: Giờ con nhìn thấy cái gì? Người con
trai đáp: Những sai lầm và sự tổn thương gây ra cho người khác đều biến
mất. Người bố nói: Con sai rồi, mặc dù bên ngoài chúng ta không thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng những cái lỗ ấy mãi mãi còn ở bên trong. Sau đó
người cha nói với con trai, mỗi khi làm một việc sai lầm hay làm tổn
thương một người sẽ hình thành một cái lỗ hổng vĩnh viễn, cho dù kĩ
thuật có cao đến đâu, những lỗ hổng ấy mãi mãi tồn tại.
4.
Lúc này Trần Dĩnh mới hay “lỗ hỏng” mà mình đã tạo ra sẽ mãi mãi không thể
biết mất, càng không thể bị che đậy bởi những viễn cảnh tươi đẹp do cô
tưởng tượng ra. Vốn tưởng bản thân mình có thể chạy trốn khỏi những sai
lầm này, giờ mới thấy “chạy trời không khỏi nắng”. Đáng lẽ ra cô phải
hận Cổ Vân Vân, nhưng sự tuyệt vọng trong lòng khiến cô chẳng còn sức để căm hận Cổ Vân Vân nữa. Những chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra,
không thể tránh khỏi, cho dù Cổ Vân Vân không nói cũng sẽ có người khác
nói ra.
Bao lâu nay cô đã quen với viễn cảnh hạnh phúc, thậm chí bắt đầu quen với sự thay đổi thái độ của Trương Hoa, nhưng hạnh phúc đã tan tành như bong bóng xà phòng chỉ sau có một đêm. Suốt cả buổi tối,
bố mẹ Trương Hoa và Nhã Vận không vào phòng Trần Dĩnh. Trần Dĩnh biết đã đến lúc cô nên rời khỏi căn nhà này.
Ngày hôm sau Trần Dĩnh dậy từ rất sớm, mẹ Trương Hoa vẫn đang ở trong nhà bếp nấu nướng, Trần Dĩnh vẫn gọi mẹ như bình thường, sau đó nói: “Con đi làm đây!” Mẹ Trương Hoa đứng ở trong bếp nhìn theo, định nói gì nhưng lại thôi. Đây là lần đầu
tiên Trần Dĩnh không ăn sáng ở nhà mà đi làm luôn. Cô đến công ty từ rất sớm nhưng xin nghỉ một ngày, sau đó ra ngoài tìm phòng. Vì sắp tết nên
rất nhiều người trả phòng thuê, vì vậy Trần Dĩnh nhanh chóng tìm được
nhà.
Trần Dĩnh biết nhiều lắm cũng chỉ ở khoảng mười ngày là
phải về quê. Nhưng tiền thuê trọ trả theo tháng, đành phải trả tiền thuê một tháng. Đợi làm xong thủ tục thuê nhà cũng đến chiều rồi.
Trần Dĩnh quay về nhà. Lúc về đến nhà chỉ có mẹ Trương Hoa ở nhà, bố Trương
Hoa và Nhã Vận đều đã ra ngoài. Mẹ Trương Hoa nhìn thấy cô liền hỏi:
“Sao về sớm thế?”
5.
Trần Dĩnh cố nặn ra một nụ cười, sau đó nói: “Con đã tìm được nhà ở bên ngoài rồi, con về lấy ít đồ ạ!”
Mẹ Trương Hoa chỉ ừ rồi không nói gì thêm, cũng không biết phải nói gì. Mẹ Trương Hoa hiểu bây giờ Trần Dĩnh đã không thể tiếp tục sống ở đây, bản thân bà cũng không có lí do gì để giữ cô lại, có giữ lại cũng chỉ gây
khó xử cho cả hai.
Mẹ Trương Hoa ngồi trong phòng khách, còn
Trần Dĩnh vào phòng thu dọn đồ đạc. Thực ra đồ đạc Trần Dĩnh đã thu dọn
gần hết từ tối qua rồi, vì vậy chẳng mấy chốc đã mang đồ ra ngoài.
Mẹ Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh xách vali to vội đến giúp: “Bụng to thế này… để tôi giúp một tay!”
Trần Dĩnh mỉm cười: “Không sao ạ, bên ngoài có lái xe taxi rồi, con gọi anh
ta đến giúp một tay!” nói rồi liền ra ngoài gọi lái xe vào.
Đợi
lái xe xách đồ ra xe, Trần Dĩnh nhìn mẹ Trương Hoa một lát rồi nói: “Con xin lỗi đã làm phiền nhà ta bao lâu nay!” Mẹ Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, cũng chẳng biết nói gì. Trần Dĩnh đợi một lát rồi khẽ nói: “Thế thôi
con đi đây ạ!” nói rồi liền quay người vội vã đi nhanh ra ngoài, sợ mẹ
Trương Hoa nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
Mẹ Trương Hoa ngồi ngây ra trong phòng khách, nhìn Trần Dĩnh đi ra khỏi sân, trong
lòng vô cùng khó chịu. Bà thực lòng không muốn tin Trần Dĩnh là loại con gái lăng nhăng như vậy, cho dù nhìn thế nào bà cũng thấy không giống,
thế nhưng tất cả những chuyện này đều là sự thực.
Tối đó bố
Trương Hoa và Nhã Vận về mới phát hiện Trần Dĩnh đã chuyển đi. Lúc ăn
cơm, Nhã Vận nói: “Chuyển đi cũng tốt, nếu không cả nhà đều khó xử!”
nhưng rõ ràng cả nhà giờ đã mất đi tiếng cười vui vẻ.
6.
Trần Dĩnh sắp xếp đồ đạc xong bèn đi siêu thị mua ít đồ. Sau khi làm xong
mọi chuyện trời đã tối lắm rồi, lúc này cô mới thấy rất đói nên mới ra
ngoài ăn chút gì rồi về. Nằm lên giường, cô đột nhiên cảm thấy căn phòng thật lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ. Phòng trọ rất nhỏ, ngoài một chiếc giường và một cái tủ cũ kĩ ra, chẳng có bất cứ vật dụng gì.
Trần Dĩnh biết bây giờ cô phải thắt chặt chi tiêu của mình, qua tết không
quay lại đồng nghĩa với việc cô phải mất một thời gian dài thất nghiệp.
Khi sinh con, cô cũng cần phải dùng đến rất nhiều tiền.
Trần
Dĩnh cũng cảm thấy bản thân mình kì quặc khi không khóc lóc vật vã. Có
lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy đã khiến cô trở nên kiên cường. Nhưng
trong căn phòng quá mức yên tĩnh vẫn khiến cho cô cảm thấy bức bách. Lúc này cô thật mong có ai đó nói chuyện với mình, lại nghĩ sớm biết thế
này đã tìm một căn phòng có tivi, ít nhất trong phòng cũng có chút âm
thanh.
Trần Dĩnh đột nhiên muốn gọi điện cho Trương Hoa, nhưng
lấy điện thọai ra rồi lạ