Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

với Lưu Huệ Anh nhưng lại thôi, không viề vì sợ

Lưu Huệ Anh lo lắng cho mình hay vì sợ phải mở miệng nói ra những điều

này với Lưu Huệ Anh.

Cuối cùng Trần Dĩnh nghĩ, cho dù thế nào

cũng chỉ còn có mười ngày thôi, cố gắng chịu đựng, đợi về nhà rồi mọi

thứ sẽ tốt đẹp lên. Nghĩ đến chuyện về nhà, Trần Dĩnh lại nghĩ đến bố

mẹ. Cô lớn đến ngần này rồi mà vẫn cứ để bố mẹ phải lo lắng. Sau khi ra

trường đi làm, tiền lương của cô không cao, không thể giúp cho cuộc sống của bố mẹ khá lên, có thể sang năm sinh con, cô sẽ lại phải tiêu tiền

của bố mẹ. Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh lại thấy lòng đắng ngắt.

5.

Sáng ngày hôm sau, Trương Hoa vẫn còn đang ngủ thì điện thoại đổ chuông, là

số của gần như không bao giờ chủ động gọi cho anh. Trương Hoa căng thẳng ngồi bật dậy, nhưng giọng nói là của một người đàn ông, có vẻ rất lo

lắng: “Anh là Trương Hoa phải không?”

Trương Hoa hơi ngạc nhiên, nói: “ Là tôi, chủ nhân số mày này đâu ạ?”

Người kia hấp tấp nói: “Vợ anh bị ngã dưới tuyết, tôi là lái xe taxi, đang

chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện, anh lập tức đến bệnh viện nhé!” anh ta nói địa chỉ bệnh viện cho Trương Hoa rồi cúp máy ngay tức khắc.

Trương Hoa lao ra khỏi giường, chẳng kịp đánh răng rửa mặt, chỉ vỗ ít nước vào mặt cho tỉnh táo rồi lao như bay xuống lầu.

Trương Hoa luôn miệng giục lái xe lái nhanh một chút. Lái xe nói đường bị đóng băng rồi, đâu dám lái nhanh. Trương Hoa nói: “Vợ tôi bị ngã, cô ấy đang mang bầu, xin anh hãy lái nhanh một chút!”

Người lái xe lắc đầu: “Anh sốt ruột cũng không có cách nào đâu, tôi đang lái nhanh hết mức có thể đây!”

Xuống xe, Trương Hoa liền gọi ngay cho Trần Dĩnh, anh biết chắc chắn sẽ có

người nghe, quả nhiên người đàn ông ấy nghe máy, nói cho Trương Hoa biết phòng bệnh.

Thấy Trương Hoa hốt hoảng chạy vào, một người đàn

ông khỏang bốn mươi tuổi đứng ở cửa phòng bệnh hỏi: “Anh là Trương Hoa

hả?” Trương Hoa gật đầu đáp. Người đàn ông kia liền đưa điện thoại và

túi xách của Trần Dĩnh cho anh, sau đó nói: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, sao lâu thế?”

Trương Hoa vội vàng xin lỗi, nói mình sống ở trong thành phố, cách chỗ này khá xa.

“Anh đến rồi là tôi đi được rồi!”

Trương Hoa vội vàng nhé hai trăm tệ vào tay anh ta, nói: “Phiền anh quá, coi

như đây là tiền xe gửi anh!” Người đàn ông nhìn Trương Hoa, không nhận

tiền, nói: “Chúng tôi lái xe chủ yếu là để kiếm tiền, nhưng không kiếm

tiền kiểu này. Chỉ mong anh sau này quan tâm đến vợ mình nhiều hơn một

chút!” sau đó anh ta quay người bỏ đi trong sự kinh ngạc của Trương Hoa.

6.

Trương Hoa cũng không buồn đuổi theo anh ta, vội vàng lao vào phòng bệnh, thấy Trần Dĩnh đang nằm trên giường liền chạy đến hỏi: “Thế nào rồi! Em

không sao chứ? Sao mà bất cẩn thế?”

Chưa đợi Trần Dĩnh kịp trả

lời, cô y tá đứng bên cạnh đã nói: “Anh làm chồng cái kiểu gì thế, lại

còn trách vợ bất cản, tuyết rơi dày như thế này, sáng ra đường xá đóng

băng, vợ bụng bầu to tướng mà anh không biết đưa cô ấy đi làm à?”

Trương Hoa vội cúi đầu xin lỗi, cứ như thể mình đã làm gì sai không bằng. Sau

đó nhìn Trần Dĩnh, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?” Trần Dĩnh nằm trên giường, mỉm cười yếu ớt: “Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói uống ít

thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi!”

Cô y tá nói: “Mau đi theo tôi nộp tiền việc phí!” Trương Hoa vội vàng nói: “Vâng, vâng!”

Trương Hoa đang chuẩn bị đi theo cô y tá thì Trần Dĩnh gọi anh, anh ngoảnh đầu lại hỏi cô có chuyện gì? Trần Dĩnh nói: “Thẻ của em ở trong túi, anh

lấy thẻ của em đi rút tiền, mật mã là…”

Trương Hoa ngắt lời cô:

“Anh biết rồi!” sau đó đi theo cô y tá ra ngoài. Trên đường đi, cô y tá

luôn miệng trách móc Trương Hoa, Trương Hoa lẽo đẽo đi theo sau, cũng

luôn miệng xin lỗi.

Đợi làm xong thủ tục đã đến quá trưa, y tá

lại hỏi Trương Hoa định nằm viện vài ngày hay về nhà tĩnh dưỡng? Không

đợi Trương Hoa trả lời, Trần Dĩnh đã vội nói: “Về nhà là được rồi, bác

sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đúng

giờ là ổn rồi!”

7.

Trương Hoa một mực bắt Trần Dĩnh ở

lại viện vài ngày nhưng Trần Dĩnh không nghe, cuối cùng chẳng còn cách

nào khác đành phải mua thuốc theo đơn bác sĩ kê rồi dẫn Trần Dĩnh về nhà trọ của cô.

Trương Hoa nhìn căn phòng trọ, hỏi: “Em ở chỗ này

à?” Trần Dĩnh mỉm cười: “Chỗ này cũng tốt lắm mà, rất yên tĩnh!” sau đó

nhìn Trương Hoa nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh!” rồi nói thêm: “Em

nói với họ anh là chồng em, thật ngại quá!”

Trương Hoa thấy Trần Dĩnh nói những lời này, cũng không biết nói thế nào. Trần Dĩnh nói:

“Lúc em bị ngã em thật sự sợ hãi, phản ứng đầu tiên là lo lắng không

biết đứa bé có sao không, cũng may là người lái xe tốt bụng ấy nhìn

thấy, vội chạy đến hỏi em có thể liên lạc với ai không. Em liền nói cho

anh ta số của anh, lại không tiện nói quan hệ khác nên đã…”

Trương Hoa không để đến những gì Trần Dĩnh nói: “Trời tuyết dày như thế này

sao em không cẩn thận gì cả?” Trần Dĩnh cười ái ngại: “Chỗ ấy có nước

đọng, sáng nay đóng thành băng, em bất cẩn giẫm vào…”

Trương Hoa nhìn căn phòng, sau đó nói: “Ở bệnh


Duck hunt