
viện vài hôm có phải tốt hơn không, căn phòng lạnh thế này, lại chỉ có một mình!” Trần Dĩnh đáp: “Nằm viện
tốn tiền lắm, bác sĩ đã bảo không sao rồi, cần gì phải phí tiền như
thế!”
Rồi đột nhiên nhớ ra, cô nói: “Ban nãy mất bao nhiêu tiền, để em rút tiền trả anh!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh: “Giờ nói những chuyện này làm gì, điều quan trọng là mấy ngày này em ở một mình, biết làm thế nào?”
Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu, em mỗi bữa làm thêm nhiều thức ăn một chút,
rồi ăn dần cũng may là có chỗ nấu nướng!” rồi đột nhiên nói: “Em quên
mất rồi, còn chưa xin nghỉ làm, không biết chừng bọn họ lại đánh dấu em
là nghỉ không phép rồi cũng nên!”
8.
Đợi Trần Dĩnh gọi
điện xin nghỉ xong, Trương Hoa lại hỏi: “Em vẫn chưa ăn đúng không?”,
Trần Dĩnh ngại ngùng nói: “Thực ra từ sáng em cũng chưa ăn, định để đến
công ty ăn luôn thể!”
“Sao không nói sớm, anh cũng chưa ăn, em ở nhà đợi một lát, anh ra ngoài mua một ít đồ ăn về!”
Trần Dĩnh nhìn theo Trương Hoa, nhớ lại bộ dạng lo lắng của anh lúc ở bệnh
viện, bỗng thấy trong lòng vô cùng cảm động, nhất là lúc Trương Hoa cứ
luôn miệng nhận sai trước cô y tá, nghĩ đến đó, cô lại khẽ mỉm cười.
Chợt nhớ lại lần trước mình bị viêm cổ tử cung, Trương Hoa cũng căng thẳng
như thế. Nhớ đến lần đó, cô lại nghĩ đến Lục Đào, bởi lần bị đau đó là
sau khi quan hệ với Lục Đào, Trần Dĩnh lại thấy đau đớn trong lòng, cảm
giác có lỗi với Trương Hoa lại trào lên.
Trương Hoa chạy ra
ngoài mua mấy món mang về, luôn miệng bảo Trần Dĩnh ăn nhiều vào, sau đó nói: “Bởi vì vội quá nếu không tự làm thì ngon hơn!” Trần Dĩnh mỉm cười nói: “Không sao, cũng ngon mà!”
Ăn cơm xong, Trương Hoa dọn dẹp sạch sẽ, sau đó hai người ngồi trầm ngâm trong phòng rất lâu. Trần Dĩnh lên tiếng trước: “Nếu anh có việc thì cứ về đi, em không sao
Trương Hoa cười: “Anh nghỉ việc ở nhà rồi, còn có việc gì nữa chứ?” sau đó lại trầm ngâm. Nhìn căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo, Trương Hoa cứ định nói gì đó nhưng lại do dự.
Suốt cả buổi chiều, cả hai gần như im lặng. Cuối cùng, Trần Dĩnh giục Trương Hoa: “Anh mau về đi, trời tối đi không tiện đâu, lại đang có tuyết rơi nữa!” Trương Hoa gật đầu rồi chậm rãi
đứng dậy. Anh đứng trước cửa ngập ngừng một lát rồi ngoảnh đầu lại nhìn
Trần Dĩnh nằm trên giường, nói: “Hay là em về thành phố với anh đi, đợi
vài hôm nữa thì quay lại!”
1.
Trần Dĩnh không đồng ý theo Trương Hoa về thành phố, cô nghĩ anh làm vậy là
vì thương hại mình. Nhưng Trương Hoa nói: “Không phải anh lo cho em, mà là lo cho đứa bé, sợ nó xảy ra chuyện gì!”
Trần Dĩnh không biết rõ rốt cuộc Trương Hoa lo cho mình hay là cho đứa bé, nhưng dù thế nào
đi nữa cô đều thấy cảm động. Hơn nữa trong lòng cũng rất muốn về thành
phố với Trương Hoa, dù sao một mình cô ở đây cũng không tiện, hơn nữa
buổi tối quả thực là rất lạnh.
Thế nên Trần Dĩnh thu dọn đồ đạc
rồi đi theo Trương Hoa. Trên đường đi Trần Dĩnh hỏi: “Bạn anh cũng ở
đấy, em đến có bất tiện không?”
Trương Hoa cười: “Tối qua cậu ta về chỗ bạn gái rồi, chắc sẽ không đến ở nhờ nữa đâu!”
Sau đó Trương Hoa nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, nói: “Xem ra một trận tuyết đột ngột cũng có cái lợi của nó!”
Trần Dĩnh cũng ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó khẽ nói: “Đúng thế, tuyết đẹp quá!”
Sau khi xuống xe, Trương Hoa đưa Trần Dĩnh lên tầng trước, bảo cô ở trong
nhà đợi còn mình thì đi mua đồ ăn. Lúc Trương Hoa về, Trần Dĩnh đang dọn dẹp phòng bếp, thấy Trương Hoa mua thức ăn về, cô nói: “Có phải lâu lắm rồi anh không nấu nướng gì không?”
Trương Hoa nói: “Nảnh rỗi ngồi nhà thành ra lại không muốn làm, toàn ra ngoài ăn!”
“Chẳng trách, nhìn một cái là biết ngay lâu rồi không có người động vào bếp!”
“Em ra ngoài đi, để anh làm là được rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao, lúc ở nhà em cũng hay giúp mẹ rửa rau, thái rau mà!”
Trương Hoa nghe xong, vốn định hỏi sau khi biết chuyện của Trần Dĩnh, bố mẹ có phản ứng thế nào, nhưng cuối cùng lại thôi.
2.
Hai người đang chuẩn bị ăn cơm thì Lí Dương Uy về. Trương Hoa thấy Lí Dương Uy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, vội hỏi: “Sao hôm nay về sớm thế?”
Lí Dương Uy nhìn thấy Trần Dĩnh cũng hơi kinh ngạc, vội nói: “Tôi chỉ về lấy ít đồ thôi!”
Trần Dĩnh nói với Lí Dương Uy: “Bọn em đang chuẩn bi ăn cơm, anh cùng ăn đi!”
“Thôi thôi, Kỉ Oanh đang ở nhà đợi tôi về cùng ăn rồi, tôi thấy trời tuyết rơi mãi nên về sớm một chút!”
Lí Dương Uy vào phòng lấy đồ, móc chìa khóa ra trả cho Trương Hoa rồi cười nói: “Trả cho cậu, ít ra thì tạm thời tôi không phải dùng đến!”
Đợi Lí Dương Uy đi rồi, Trương Hoa liền nói: “Con người thật kì lạ, mới đợt trước còn ra vẻ có chết cũng không quay lại, thế mà chỉ sau một đêm đã
thay đổi hẳn!”
Trần Dĩnh cười: “Hận vốn dĩ chính là yêu, hận đến nhanh thì đi cũng nhanh!”
Trương Hoa không nói gì, đột nhiên hỏi: “Sao hôm nay không bật ti vi lên?”
Trần Dĩnh nói: “Chắc dạo này đã quen với việc không có ti vi nên em quên không bật!”
“Để anh bật!”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Thôi anh ạ, yên tĩnh ăn cơm cũng tốt mà!”
Hai người gần như chẳng nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Trương Hoa vừa
ăn vừa có