Pair of Vintage Old School Fru
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

Hoa vẫn còn

ngồi trong văn phòng hút thuốc, trong lòng rõ ràng rất muốn ăn cơm cùng

Trần Dĩnh, càng hi vọng cô chính miệng giải thích với mình, nhưng lại cố ý né tránh cô.

Là vì không muốn cho Trần Dĩnh cơ hội hay là

không muốn cho bản thân cơ hội? Là vì không tin tưởng Trần Dĩnh hay là

không tin tưởng bản thân? Hoặc cũng có thể bởi vì những kí ức cứ lảng

vảng ở trong đầu.

Trương Hoa đang nghĩ ngợi miên man thì Cổ Vân

Vân đi vào. Trương Hoa ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Còn chưa về à?”Cổ

Vân Vân cười nói: “Sao cậu cũng chưa về thế?”

“Tối nay không có việc gì nên muốn ở lại công ty một chút!”

“Thế thì đi ăn với tôi đi, lâu lắm rồi không cùng đi ăn!”

Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Ok, đi đâu ăn?”

Cổ Vân Vân nói: “Cứ đi với tôi là được!”

Vào bãi đỗ xe, Cổ Vân Vân nói: “Cậu tự lái xe hay là ngồi xe tôi?”

“Hai ngày nay không được nghỉ ngơi, ngồi xe cậu đi, trên đường còn có thể nói chuyện!”

Trương Hoa nhìn đường, hỏi Cổ Vân Vân: “Đang đi đâu thế?”

“Đến nhà tôi!”

“Nhà cậu hình như không nằm trên đường này thì phải?”

“Cậu đừng quên là tôi có tổ ấm riêng từ lâu rồi nhé!”

“Ừ, tôi quên mất là bố cậu đã mua nhà cho cậu!”

Lúc gần đến nơi, Cổ Vân Vân lái xe đến một cái chợ, nói: “Chúng ta xuống mua thức ăn đi!”

“Về nhà tự làm à?”

Cổ Vân Vân cười: “Dạo này đi công tác về tôi tòan ở bên này, cũng thường xuyên tự nấu nướng!” Trần Dĩnh nhìn Ngô Phong Hải bước vào, ánh mắt liền hướng ra sau lưng anh. Lưu Huệ Anh hỏi: “Trương Hoa đâu?”

Ngô Phong Hải nói: “Tối nay anh ấy không đi được, nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, nếu xong sớm thì qua!”

Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh rồi lại hỏi Ngô Phong Hải: “Anh ấy có biết Trần Dĩnh cũng đến không?”

“Biết chứ, tôi đã nói với anh ấy mà!”

Lưu Huệ Anh nói: “Xem ra anh ấy cố ý tránh mặt Trần Dĩnh rồi!”

“Tại sao?”

Trần Dĩnh cúi đầu không nói gì, Lưu Huệ Anh liền kể cho Ngô Phong Hải nghe.

Ngô Phong Hải nghe xong, chau mày nói: “Trương Hoa trước nay có bao giờ

như vậy đâu, anh ấy làm việc gì cũng rất đàn ông mà!”

Lưu Huệ Anh nói: “Cái mà anh nhìn thấy chỉ là tính cách của Trương Hoa khi tiếp xúc với bạn bè hoặc là trong công việc mà thôi!”

“Có gì khác biệt chứ? Đối xử với bạn bè cở mở thì trong chuyện tình cảm cũng phải vậy chứ!”

Lưu Huệ Anh trừng mắt với Ngô Phong Hải, nói: “Tôi thấy tính anh còn cởi mở hơn cả Trương Hoa thế mà cũng có biết chủ động trong chuyện tình cảm

đâu!”

Ngô Phong Hải cười trừ, thực ra câu nói này của Lưu Huệ Anh khá thẳng thắn, có thể Ngô Phong Hải hiểu ý của Lưu Huệ Anh, hoặc cũng

có thể anh giả bộ không hiểu.

Ngô Phong Hải nói với Trần Dĩnh:

“Chị dâu cứ yên tâm, sáng mai anh ấy đi công tác, tôi nhiều lắm cũng chỉ ở một hai hôm là đi công tác rồi, đến lúc gặp anh ấy tôi sẽ giải thích

với anh ấy cho!”

Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Sáng mai anh ấy đi rồi ư?”

“Đúng thế, vì vậy lần này về chẳng có thời gian uống rượu với a nữa, tối mai đành phải tìm Dương Uy uống rượu thôi!”

Trương Hoa muốn giúp Cổ Vân Vân nấu nướng nhưng Cổ Vân Vân không đồng ý, nói

Trương Hoa cứ ngồi đợi thưởng thức món ăn do chính tay cô nấu. Cổ Vân

Vân bê món ăn lên bàn xong liền hỏi: “Uống rượu vang hay bia?”

Trương Hoa nói: “Bia đi!”

Cổ Vân Vân rót bia xong, Trương Hoa nhìn cô nói: “Vân Vân, cậu thay đổi thật rồi!”

Cổ Vân Vân cười: “Con người ai chẳng thay đổi!”

Trương Hoa nâng cốc lên, uống một ngụm. Cổ Vân Vân nói: “Có phải tâm trạng không được vui không?”

“Đâu có!”

“Hôm nay Phong Hải về mà cậu không đi uống với anh ta, rất là không bình thường, tôi cứ cảm thấy cậu có tâm sự trong lòng!”

Trương Hoa im lặng không nói gì.

Cổ Vân Vân bê cốc lên nói: “Nào, tôi mời cậu một ly, quên mất thỏa thuận giữa hai ta là không nói chuyện riêng tư mà!”

Trương Hoa nâng cốc lên, cười nói: “Đây đâu phải chuyện riêng tư gì đâu, hơn

nữa chúng ta là bạn học cũ, cũng là bạn tốt, chẳng có chuyện riêng tư gì không thể nói cả!”

Cổ Vân Vân nói: “Cũng phải!”, nói rồi nhấp

một ngụm bia, nói: “Bố tôi mấy hôm trước có gọi điện, bảo tôi ở lại công ty xử lý công việc, sau này không cần đi công tác nữa!”

“Chủ tịch cũng nói với tôi rồi, muốn để Ngô Tĩnh có thời gian giúp ông ấy xử lý một vài vấn đề của tập đoàn.”

“Bố tôi với Ngô Tĩnh gặp gỡ nhau nhiều như thế, hơn nữa bố tôi lại nhanh

chóng tin tưởng cô ấy, hi vọng cô ấy không có mục đích gì khác!”

Trương Hoa cười cười: “Đương nhiên là không có mục đích khác rồi, Ngô Tĩnh là

một nhân viên giỏi, ông chủ nào chẳng thích cô ấy!”

Cổ Vân Vân nói: “Hi vọng là vậy, thôi không nói những chuyện này nữa, chúng ta ăn đi, nếm thử tài nấu nướng của tôi xem thế

Hai người ăn xong, Trương Hoa nói: “Có cần tôi giúp cậu thu dọn không?”

“Không cần đâu, tôi cũng không muốn thu dọn, sáng nay vừa mới về, vẫn còn hơi

mệt, sáng mai bảo cô giúp việc theo giờ đến dọn dẹp!”

Trương Hoa đứng dậy ngồi lên ghế, nói: “Thế cũng được, tôi cũng tranh thủ lười biếng một chút!”

Cổ Vân Vân rót hai cốc nước, đặt lên bàn rồi ngồi xuống nói: “Cậu đúng là lười hơn trước đây đấy!”

Trương Hoa rút một điếu thuốc ra, nhìn Cổ Vân Vân hồi lâu