
ì cũng là quyền tự do của em!”
“Anh không cần phải nhấn mạnh rằng chúng ta đã ly hôn, em chỉ hi vọng anh đừng hiểu lầm!”
“Thế thì giờ anh nói cho em biết, anh không hiểu lầm em, thế đã được chưa?”
Trần Dĩnh không biết nói gì, cứ ngồi ngây ra trên ghế.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Xin lỗi nhé, anh thật sự quá mệt, nếu không anh đã lái xe đưa em về rồi!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa một lát rồi nói: “Không cần, em tự bắt xe về!” Nhìn theo bóng của Trần Dĩnh đi xa dần, Trương Hoa lại thấy không đành. Phải thừa nhận rằng, hôm qua khi nhìn thấy cô và Vu Hâm ở trong quá cà phê,
trong lòng anh cực kì phẫn nộ, thậm chí đã nhớ đến những chuyện trước
đây.
Nhưng tối nay vừa về nhà, nhìn thấy Trần Dĩnh nằm ngủ trên
ghế sô pha, anh chợt thấy mềm lòng, tâm lý bực dọc dần dần bớt đi, nhưng nội tâm phức tạp khiến cho biểu cảm và hành vi của anh trở nên cực kì
lạnh lùng.
Trần Dĩnh vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh đã ập đến
khiến cô không khỏi rùng mình. Đứng ở bên đường rất lâu mà không bắt
được taxi, Trần Dĩnh lại ngẩng đầu nhìn lên tầng năm, phòng khách của
Trương Hoa vẫn sáng đèn.
Trần Dĩnh vốn tưởng rằng tình cảm giữa
mình và Trương Hoa đã ngày càng xích lại gần nhau, nhưng giờ mới phát
hiện thứ tình cảm tưởng như rất gần ấy lại mong manh như một bong bóng
xà phòng tuyệt đẹp, chỉ cần một cơn gío thổi khẽ cũng sẽ vỡ tan.
Trần Dĩnh đưa tay lên lau khóe mắt, phát hiện khóe mắt ươn ướt, không biết
là vì cơn gió lạnh đêm khuya hay là vì nguyên nhân khác. Đứng rất lâu,
cuối cùng cũng có một chiếc taxi đi đến, Trần Dĩnh lên xe rồi mà vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn lên tầng năm.
Khi Trần Dĩnh nhìn về phía
chung cư, Trương Hoa đang đứng bên cửa sổ liền giật lùi ra sau. Kì thực
anh biết đèn đã tắt rồi, Trần Dĩnh không thể nào nhìn thấy anh, thế
nhưng anh vẫn vô thức lùi lại sau để lẩn tránh.
Đã muộn thế này
rồi, Trương Hoa vẫn lo lắng không biết Trần Dĩnh có về nhà an toàn
không? Nhìn thấy Trần Dĩnh lên xe rồi anh mới ý thức được rằng mình đã
rất mệt, cởi áo đã khô mồ hôi khiến anh cực kì khó chịu. Cuối cùng anh
quyết định chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đi tắm rồi ngủ một giấc. Buổi sáng
đến công ty, Trương Hoa vào phòng tài vụ nhưng không thấy Trần Dĩnh. Ngô Tĩnh vào văn phòng, ngồi xuống nói: “Cổ Triết Đông hỏi anh tối nay có
thời gian không, ông ấy muốn cùng đi ăn một bữa!”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, nói: “Xem ra hai người thường xuyên liên lạc với nhau nhỉ!”
“Mọi người đều đi công tác hết, chắc chắn ông ấy sẽ liên hệ với em nhiều hơn một chút!”
“Tối nay chỉ có ba chúng ta ư?”
“Đúng thế”.
Buổi chiều, Ngô Phong Hải gọi điện bảo ngày mai sẽ về.
Trương Hoa nói: “Không có anh ở đây đú
ng là có hơi cô đơn, tối mai cùng ăn cơm nhé!”
Suốt cả ngày không nhìn thấy Trần Dĩnh, mãi đến lúc gần hết giờ làm mới thấy cô đến công ty.
Khuya qua Trần Dĩnh về nhà, nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến khi trời sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi, ngủ đến trưa thì bị Lưu Huệ Anh đánh thức. Lưu Huệ Anh hỏi: “Hôm qua nói chuyện với Trương Hoa thế
nào rồi?”
“Gần như chẳng nói gì cả!”
“Cậu không đi tìm anh ấy à?”
“Tìm nhưng anh ấy không chịu nghe tớ giải thích!”
“Sao Trương Hoa lại nhỏ nhen thế nhỉ?”
“Tớ không hiểu tại sao cứ gặp phải những chuyện như thế này là anh ấy lại
trở nên vô cùng nhạy cảm, lại không chịu nói chuyện nữa chứ!”
“Cậu định làm thế nào?”
“Đợi đến chiều tớ đến công ty tìm anh ấy, cho dù thế nào cũng phải kéo anh ấy đi ăn tối nay!”
Trần Dĩnh đến công ty nhưng không vào phòng tài vụ mà đi thẳng đến phòng
Trương Hoa. Trương Hoa hỏi: “Sao gần hết giờ mới đến công ty thế?”
“Đợi anh tan ca!”
“Có chuyện gì à?”
Trần Dĩnh cười cười: “Em mời anh đi ăn cơm!”
Đang nói chuyện thì Ngô Tĩnh bước vào. Trương Hoa đứng dậy nói: “Xin lỗi, tối nay anh có chút việc rồi!”
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh mỉm cười nói: “Ngưỡng mộ chị quá, đi làm thật là thoải mái!”
Trương Hoa đến bên cạnh Ngô Tĩnh, nói: “Chúng ta đi thôi!”
Trần Dĩnh nói: “Hai người cùng đi ăn à?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Xin lỗi chị, tối nay em mượn tạm Trương Hoa, đợi ăn cơm xong em sẽ gửi trả anh ấy về cho chị!”
Trần Dĩnh đứng ngây ra nhìn Trương Hoa và Ngô Tĩnh ra ngòai, thầm nghĩ:
“Chẳng nhẽ tối qua hai người họ đi cùng nhau? Thế nên Trương Hoa mới về
muộn như vậy?”
Trần Dĩnh chậm rãi đi ra khỏi phòng, lại vô tình
gặp Vu Hâm. Vu Hâm nhìn thấy cô liền nói: “Sao giờ cô mới đến? Tối nay
có bận không? Nếu không có chuyện gì thì đi ăn với tôi!”
Trần
Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh ta hồi lâu rồi nói: “Tôi không có thời gian
đi ăn với anh đâu, cũng mong anh sau này đừng tìm gặp riêng tôi, càng
đừng tiếp cận tôi nữa!”, nói rồi sải bước đi thẳng ra ngoài
Ra khỏi công ty, Trần Dĩnh gọi cho Lưu Huệ Anh: “Tối nay cậu qua với tớ đi!”
“Cậu không đi tìm Trương Hoa à?”
“Anh ấy ra ngoài ăn cơm với Ngô Tĩnh rồi!”
Trương Hoa và Ngô Tĩnh vừa vào nhà hàng thì một nhân viên phục vụ tiến lại gần nói: “Chị Ngô, mời sang bên này! Chủ tịch Cổ đã đến rồi ạ!”
Ngô Tĩnh nói: “Không cần dẫn đường đâu, tôi biết chỗ nào rồi!”
Hai