
ban mặt lại lôi tôi ra ngoài ngồi?”
“Thấy hơi chán, muốn nói chuyện với cậu một lát!”
“Không phải lại có chuyện gì đấy chứ?”
“Đương nhiên là không, đi công tác lâu thế nên muốn nghỉ ngơi một chút! Hay là hôm nay chúng ta không nói chuyện mà đi vận động đi!”
Trần Dĩnh
đợi trong phòng Trương Hoa rất lâu, muốn đợi anh về nhưng không biết khi nào anh mới về. Định ở lại công ty đợi anh nhưng lại sợ Vu Hâm đến tìm
mình nên cuối cùng đành về cửa hàng.
Ở cửa hàng một lúc, Trần
Dĩnh lại bắt xe qua công ty Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh nhìn thấy Trần Dĩnh liền cười nói: “Sao lại đến đây giờ này? Muốn mời tới đi ăn trưa à?”
Trần Dĩnh nhìn những đồng nghiệp bên cạnh Lưu Huệ Anh liền kéo cô ra ngoài
cửa nói hết tình hình cho Lưu Huệ Anh nghe. Lưu Huệ Anh nghe xong liền
nói: “Không phải chứ, trùng hợp thế sao?”
Trần Dĩnh nói: “Còn không biết bây giờ Trương Hoa đang nghĩ gì nữa!”
“Thế cậu chạy đến tìm tớ làm cái gì, mau đi tìm Trương Hoa đi chứ!”
“Nhưng mà tớ chẳng biết anh ấy ở đâu mà tìm!”
Lí Dương Uy cầm vợt bóng bàn, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc: “Lâu lắm rồi không vận động, mệt chết đi được!”
Trương Hoa cũng ngồi xuống, nói: “Tớ cũng lâu lắm không chơi rồi!”
“Hôm nay cậu làm sao thế, có nhã hứng gớm! Đã chơi đến bốn môn thể thao rồi
đấy!”Nói rồi liền nhìn đồng hồ nói: “Không chơi với cậu nữa đâu, tôi
phải về nhà sớm nấu cơm cho Kỉ Oanh!”
“Ok, tôi đi cùng cậu, tối
nay chúng ta có thể cùng uống một trận!”Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa,
nói: “Tôi thấy cậu có chuyện gì đó là lạ, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Đừng có nhạy cảm quá thế, Phong Hải vẫn đang đi công tác, Ngô Tĩnh ngày ngày bận rộn, thằng bạn cũ như cậu chẳng nhẽ không thể uống với tôi hay
sao?”
“Không có chuyện gì thì tốt, vậy chúng ta đi thôi! Quần áo cậu ướt cậu rồi, không định về nhà tắm rửa thay quần áo à?”
“Để nó khô tự nhiên, tối về rồi tắm giặt cũng được!”
Hai người đi ra chợ mua thức ăn, lúc lên lầu, Trương Hoa nói: “Tôi thật
ngưỡng mộ cuộc sống của các cậu, Kỉ Oanh vẫn đi làm chứ?”
“Cô ấy nghỉ phép rồi, công ty là của cậu cô ấy, muốn nghỉ lúc nào chẳng được!”
Đang lên lầu thì Trần Dĩnh gọi điện đến. Trương Hoa nói với Lí Dương Uy: “Cậu lên trước đi, tôi nghe điện thọai đã!”
Trần Dĩnh hỏi qua điện thọai: “Anh hết giờ làm chưa?”
“Có chuyện gì thế?”
“Tối nay em muốn ăn cơm với anh!”
“Tối nay anh còn có việc bận!”
“Thế khi nào anh xong việc?”
“Cũng chưa biết, anh đang bận, anh cúp máy đây!”
Lúc vào nhà, Lí Dương Uy hỏi: “Ai gọi thế?”
“Là người của bộ phận đào tạo, hỏi nội dung đào tạo thôi!”
Thấy Trương Hoa uống rượu rất nhiều, Lí Dương Uy liền ngăn Trương Hoa lại,
nói: “Trương Hoa, không phải tôi tiếc rượu không cho cậu uống, cũng
không phải tôi không muốn uống với cậu, nhưng tối cậu còn phải lái xe
về, uống ít thôi!”
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy, cười nói: “Không sao đâu!”
Kỉ Oanh cười nói: “Đã là bố trẻ con rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân!”
“Sắp làm mẹ rồi nên nói chuyện cũng khác nhé!”
“Đây là trách nhiệm, Tỉnh Tỉnh vẫn còn nhỏ như thế, nó cần có cậu chăm sóc!”
“Hình như cũng có lý, thôi tôi không uống nữa!”
Ăn cơm xong, Trương Hoa lại ngồi lại rất lâu, nói: “Đông người vẫn vui hơn, buổi tối ở nhà có một mình thật là chán!”
Kỉ Oanh nói: “Thế thì cậu đón Trần Dĩnh qua ở chung đi!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy nói: “Cũng không còn sớm nữa,
tôi nên về rồi, không làm phiền em bé trong bụng cậu nghỉ ngơi nữa!”
Lí Dương Uy tiễn Trương Hoa xuống dưới. Trương Hoa khởi động xe, hạ kính cửa sổ xuống, nói: “Cậu lên đi!”
Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa, nghiêm mặt nói: “Trương Hoa, chúng ta là bạn
bè bao nhiêu năm nay, có chuyện gì nhất quyết phải nói với tôi đấy!”
Trương Hoa cười: “Đợi lát nữa nói, cậu lên đi, bên ngoài hơi lạnh đấy!”
Trương Hoa không về nhà ngay mà đỗ xe lại dọc đường, đứng hút thuốc bên vệ
đường. Đêm khuya đầu đông, những cơn gió lành lạnh thổi qua lại khiến
Trương Hoa cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Anh ngồi rất lâu mới đứng
dậy về nhà. Vừa bật đèn phòng khách lên đã thấy Trần Dĩnh đang nằm ngủ
trên ghế sô pha. Có lẽ bởi vì đèn đột ngột bật sáng khiến Trần Dĩnh hơi
giật mình, mở mắt ra nhìn Trương Hoa nói: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi nói: “Anh quên mất là em có chìa khóa ở đây!”
Trần Dĩnh nhìn đồng hồ, nói: “Sao muộn thế này rồi anh mới về?”
Trương Hoa không buồn trả lời câu hỏi của Trần Dĩnh mà nói: “Hôm nay hơi mệt,
anh đi tắm rồi đi ngủ đây, em không có chuyện gì thì về nghỉ đi!”
Trần Dĩnh nói: “Sao anh không chịu nghe em giải thích thế?”
“Anh đâu có nói cái gì, em muốn giải thích cái gì với anh chứ?”
“Em biết hôm qua anh về, cũng về nhà thăm Tỉnh Tỉnh, cũng nhìn thấy em và Vu Hâm ở trong quán cà phê.”
“Xem ra thông tin của em nhanh nhạy gớm nhỉ! Đúng thế, hôm qua anh về, cũng
qua cửa hàng hoa, nhưng anh đâu có nói gì, vì vậy em không cần phải giải thích!”
“Em biết trong lòng anh nghĩ gì, kì thực không như anh tưởng tượng đâu!”
“Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy, anh chẳng có suy nghĩ gì cả! Hơn nữa chúng ta
vốn đã ly hôn rồi, em có làm g