
hực rất khâm phục anh, nhưng trong chuyện xử lý vấn đề tình cảm, tôi có ý kiến với
anh đấy!”
Trương Hoa lúc này mới nhìn Ngô Phong Hải, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Anh không hiểu tình hình đâu!”
“Tôi không hiểu tình hình nhưng tôi không ngốc, dù gì cũng quen biết nhau
mấy năm trời rồi, tôi đoán chắc là trước đây chị dâu từng làm chuyện có
lỗi với anh đúng không?”
Trương Hoa im lặng không nói. Ông chủ mang bia ra, Ngô Phong Hải rót ra hai cốc, nâng lên nói: “Chúng ta cạn ly nào!”
Uống xong, Ngô Phong Hải nói: “Chuyện quá khứ cũng như ly bia vừa rồi, anh
có thể uống no vào bụng, cũng có thể đổ nó xuống cống, đương nhiên anh
cũng có thể cho nó vào tủ lạnh cho đông lại, đợi một lúc sẽ mở tủ lạnh
ra quan sát”.
Trương Hoa cười: “Nghe rất là triết lý!”
“Cũng không phải là triết lý, chỉ là những lý lẽ đơn thuần thôi, tôi thấy
hiện nay anh để ly bia ấy vào tủ lạnh, lúc rãnh rỗi mở ra nhìn. Kì thực
những chuyện chúng ta trải qua trong đời cũng giống như chuyện uống bia
rượu, đã không còn nhớ rõ ly nào như thế nào, nhưng một khi đã để đông
trong tủ lạnh sẽ dễ dàng quên hết những ly khác mà chỉ nhìn thấy có ly
này mà thôi!”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải, nói: “Xem ra tôi phải đánh giá lại anh thôi! Triết lý như thế mà cũng nói ra được!”
Ngô Phong Hải nói: “Cuộc đời không phức tạp như vậy đâu, chỉ cần hiện tại
sống vui vẻ là được. Đương nhiên nếu tương lai cũng vui vẻ như vậy thì
càng tốt. Có thể suy nghĩ thóang ra thì dễ dàng cảm thấy vui vẻ hơn!”
“Có lẽ hiện giờ anh vẫn còn độc thân nên anh vẫn suy nghĩ đơn giản và vui vẻ trong chuyện tình cảm!”
“Nói tóm lại là anh vẫn phải nhớ ly rượu này, trước đây chị dâu thế nào tôi
tôi biết chị dâu kể từ khi tôi quen đến giờ là một người phụ nữ xứng
đáng để yêu thương!”
Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải, đột nhiên hỏi: “Anh có thích Lưu Huệ Anh không?”
Ngô Phong Hải thẳng thắn nói: “Thích!”
“Nếu anh phát hiện ra Lưu Huệ Anh có những điểm không hề hòan mỹ như bản thân anh tưởng tượng, anh có thể chấp nhận không?”
“Anh tưởng rằng ai cũng hoàn mỹ hay sao? Trên đời này gần như chẳng có ai
hoàn mỹ cả, vì vậy anh tuyệt đối đừng mong đi tìm một người hoàn mỹ!
Quan trọng là người này có muốn đi cùng anh hết cuộc đời không, hơn nữa
bản thân anh ở bên cạnh người này có thấy vui vẻ không!’ Lúc lên lầu, Trương Hoa vẫn nhớ những lời Ngô Phong Hải nói khi uống bia.
Chẳng lẽ không phải vì bản thân anh thật sự không tin Trần Dĩnh sẽ thích Vu Hâm mà là vì anh không thể bỏ qua những chuyện trong quá khứ?
Bật đèn phòng khách lên, chùm chìa khóa đặt trên bàn đập vào mắt, xem ra
tối nay Trần Dĩnh đã đến đây. Nhìn chùm chìa khóa trên bàn, Trương Hoa
đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Trương Hoa lại gần, cầm chùm chìa khóa đi vào phòng.
Bật đèn trong phòng lên, Trương Hoa nhìn thấy tất cả hành lí cần dùng khi
đi công tác đều đặt trên giường. Mở túi hành lí ra, bên trong quần áo đã gấp gọn gàng và có cả đồ dùng cá nhân nữa. Trương Hoa đứng ngây ra bên
cạnh giường, nhìn đống đồ đạc hồi lâu.
Buổi sáng, Trương Hoa đến
công ty, cứ nhìn vào phòng tài vụ nhưng không thấy Trần Dĩnh đến. Ngô
Phong Hải vào văn phòng Trương Hoa, nói: “Anh không đi thẳng từ nhà à?”
“Tối qua tôi để xe ở đây, sáng nay qua đây lấy xe!”
“Thế sao còn chưa đi? Ở công ty còn việc cần giải quyết à?”
“Vừa chỉnh lí lại ít tài liệu, đi ngay bây giờ đây!”Nhiều lắm tôi cũng chỉ ở lại thành phố hai ngày là lại đi công tác, đợi tôi qua đó rồi nói
chuyện tiếp nhé!”
Trương Hoa xuống lầu, đứng ở cổng nhìn quanh
một hồi, cuối cùng thất vọng đi vào bãi đỗ xe. Trên đường đi, Trương Hoa cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, mấy lần vì mải nghĩ mà suýt nữa đâm vào xe khác,
giật mình bừng tỉnh mới thấy sợ toát mồ hôi hột.
Trần Dĩnh trong
cơn mơ màng nghe thấy có tiếng gõ cửa, lắng tai nghe còn thấy tiếng Lưu
Huệ Anh gọi mình. Trần Dĩnh xuống khỏi giường ra mở cửa. Lưu Huệ Anh
nói: “Sao tớ gọi lâu thế mới ra mở cửa?”
Trần Dĩnh nói: “Tớ ngủ say quá!”
“Tớ đi làm về rồi mà cậu vẫn còn ngủ à?”
“Mãi đến trưa tớ mới ngủ mà!”
“Chiều nay tớ gọi mấy lần liền mà cậu không nghe điện thoại, gọi đến cửa hàng
thì không có cậu ở đó, vì vậy hết giờ làm tớ phải chạy đến đây đấy!”
“Xin lỗi, trưa nay vì buồn ngủ không chịu nổi nên tớ đã chuyển sang chế độ im lặng!”
“Có chuyện gì thế? Từ tối hôm qua đến trư
a nay cậu không ngủ đúng không? Nhìn đầu tóc cậu bù xrù thế kia kìa!”
Trần Dĩnh đi vào trong phòng, nằm lăn ra giường. Lưu Huệ Anh nói: “Mới có
chút chuyện với Trương Hoa mà đã thành ra thế này rồi!”
Trần Dĩnh nhắm mắt, cười chua xót. Lưu Huệ Anh nói: “Đừng nằm nữa, dậy đi ăn với tớ đi, ăn xong sẽ phấn chấn hơn đấy!”
“Tớ không muốn ăn!”
“Không ăn sao được, lúc chiều Ngô Phong Hải gọi điện hỏi tớ tối nay có muốn
cùng đi ăn không, tớ tưởng là sẽ cùng về thăm Tỉnh Tỉnh với cậu nên từ
chối rồi, giờ tớ gọi cho anh ta cùng đi nhé, dù gì cũng có người trả
tiền thay!”
“Cậu đi đi, tớ không muốn nhúc nhích nữa!”
Lưu Huệ Anh có nói thế nào Trần Dĩnh cũng không chịu ngồi dậy, cuối cùng đành bó tay: “Vậy tớ cũng không đi nữ