
đi ăn thế?”
“Cũng chẳng có gì, Trương Hoa đi thăm con gái, Lý Dương Uy phải về chăm sóc
Kỉ Oanh, Ngô Tĩnh không uống được, buổi tối một mình cũng chán, lại
không muốn đi tìm bạn bè trước đây!”
“Hóa ra tìm tôi là vì không tìm được ai khác đi ăn cùng à?”
Ngô Phong Hải vội nói: “Không phải, không phải thế!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Tôi đùa với anh thôi, vậy tôi lên nhà đây! Anh về cẩn thận nhé!”
Sau khi Lưu Huệ Anh lên lầu, Ngô Phong Hải đứng hút thuốc trên vỉa hè một lát rồi mới bắt xe về.
Trương Hoa và Trần Dĩnh về đến thành phố cũng đã gần đến trưa. Trương Hoa nói: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi về công ty nhé!”
Hai người ăn cơm xong, Trương Hoa nói: “Chiều nay nếu không có việc gì thì
em không cần đến công ty đâu, anh đưa em về cửa hàng nhé, tối nay chọn
được địa điểm rồi, anh sẽ gọi cho em!”
Trần Dĩnh nói: “Ở cửa hàng cũng không có việc gì, chúng ta cùng
Trương Hoa cũng không nói gì thêm. Sau khi đến công ty, Cổ Vân Vân nói với
Trương Hoa: “Cậu là phó tổng mà còn sướng hơn cả tôi đấy!”
Trương Hoa cười: “Tôi bây giờ chẳng qua chỉ là cái mác thôi, cũng na ná như lúc cậu ở công ty điện tử Triết Đông vậy!”
Cổ Vân Vân nói: “Đâu thể so sánh như vậy được!”
Trương Hoa cười, đột nhiên nói: “Tối nay chúng tôi tụ tập, cậu có muốn cùng đi không?”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu đã mời, tôi nhất định phải tham gia! Hơn nữa hiện giờ chúng ta là một tập thể, tôi cũng muốn tụ tập với mọi người, chi phí cứ tính cho công ty đi!”
“Thôi khỏi cần, bạn bè tụ tập vui vẻ một khi tính vào tiền công quỹ thì tính chất sẽ khác hẳn đấy!”
Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh tối nay tụ tập, Ngô Tĩnh bảo: “Tối nay em không đi đâu!”
“Tối nay em bận à?”
“Cổ Triết Đông hẹn em tối nay đi ăn cơm!”
“Ông ta hẹn riêng em à? Bàn chuyện công việc sao?”
“Em không rõ lắm, sáng nay ông ấy gọi điện bảo tối cùng đi ăn một bữa!”
“Thôi được rồi, nếu xong sớm thì em qua nhé!”
Ngô Phong Hải nâng cốc uống với Cổ Vân Vân, nói: “Làm việc với Cổ Vân Vân
lâu như vậy rồi mà tôi không biết cô uống tốt thế đấy!”
Trước đây Ngô Phong Hải toàn gọi Cổ Vân Vân là tổng giám đốc Cổ, nhưng trong thời gian đi công tác, Cổ Vân Vân nhất định bắt anh phải gọi cô bằng tên,
dần dần Ngô Phong Hải cũng quen miệng.
Kỉ Oanh cười nói: “Vân Vân hồi còn đi học được bọn tôi đặt biệt danh là “nữ hoàng rượu chè
Lý Dương Uy liền nói: “Đó chẳng phải vì cậu ta uống tốt, mà là vì con gái lớp ta không biết uống đấy thôi!”
Ngô Phong Hải ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Thế biệt danh của cô ở trường là gì, không phải là “thần rượu” đấy chứ?”
Lưu Huệ Anh trừng mắt với Ngô Phong Hải, nói: “Tôi có biệt danh là gì thì liên quan gì đến anh!”
Trần Dĩnh nói: “Trong nhóm đàn ông ngồi đây, uống tốt nhất là Phong Hải,
trong nhóm phụ nữ ở đây thì uống giỏi nhất là Huệ Anh, vậy chúng ta
phong luôn cho họ là một đôi ‘Tửu trung kim đồng ngọc nữ’ đi!”
Trương Hoa không khỏi phì cười: “Lần đầu tiên nghe thấy có người liên hệ cách
xưng hô này với rượu đấy! Anh thật khâm phục không biết sao em có thể
nghĩ ra nữa!” Mấy hôm ở trong thành phố, Trương Hoa hết tìm người này lại tìm người kia
đi ăn, rất muộn mới về nhà. Nhưng Ngô Tĩnh hình như là ngoại lệ, dường
như ngày nào cô cũng rất bận rộn, ngay cả buổi tối cũng không có thời
gian.
Buổi tối, nằm trên giường ngắm ảnh của con gái, cả căn
phòng tĩnh mịch như tờ. Rõ ràng là rất mệt, rất buồn ngủ nhưng không sao ngủ được. Trương Hoa nghĩ, chẳng nhẽ là mất ngủ? Trương Hoa dần dần trở nên sợ hãi bóng đêm, chỉ mong trời mau sáng để đi làm cùng mọi người.
Lý Dương Uy nói có lẽ đợt này không có nhiều thời gian đến công ty, tốt
nhất là xin nghỉ một thời gian vì Kỉ Oanh sắp đến ngày dự sinh. Trương
Hoa cười nói: “Mẹ cậu hay mẹ Kỉ Oanh không qua đây à?”
“Cả hai
người cùng đến, mẹ vợ tôi còn muốn đưa Kỉ Oanh về quê nhà sinh nở, nhưng Kỉ Oanh không nghe, nhất định muốn tôi ở bên cạnh, nói muốn tôi cảm
nhận toàn bộ quá trình con ra đời”. Trương Hoa nhớ lại lúc Trần Dĩnh
sinh con, lại trầm ngâm một lát.
Cuối cùng Trương Hoa nói: “Vậy
cậu nghỉ ngơi một thời gian đi, cho dù có chuyện gì thì đứa bé vẫn là
quan trọng chuyện công ty, cậu không phải lo, Ngô Tĩnh chắc chắn sẽ xử
lý ổn thỏa”.
Trương Hoa lặng lẽ lái xe, không nói không rằng. Đến dưới tầng nhà Trần Dĩnh, Trương Hoa dừng xe lại, rút thuốc ra hút. Trần Dĩnh nói: “Anh có muốn lên ngồi một lát không?”
“Thôi, ngày mai anh phải đi sớm, tối nay về sớm nghỉ ngơi một chút!”
“Ngày mai mọi người đi thẳng từ nhà đi, em không tiễn anh nữa!”
Trương Hoa cười: “Anh đi công tác đã thành quen,không cần phải tiễn đâu!”
Trần Dĩnh vừa quay người định đi thì Trương Hoa đã đột nhiên gọi: “Trần Dĩnh”
Trần Dĩnh lại ngoảnh đầu lại, hỏi: “Còn chuyện gì à?”
Trương Hoa ngập ngừng một lát, sau đó nói: “Bây giờ buổi tối về nhà em thường làm gì?”
Trần Dĩnh
đứng im, nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Em chẳng làm gì, chỉ ngủ thôi!”
Mặc dù Trần Dĩnh đã đi khuất rồi nhưng Trương Hoa vẫn vừa hút thuốc vừa
nhìn theo lối Trần Dĩnh lên tầng. Lần đầu tiên Trương Hoa có tâm trạng
lạ lùng khi nhìn theo cái bóng của Tr