
hể hơi muộn một chút. Mẹ Trương Hoa nói: “Không sao, cả nhà đợi con về ăn cơm!"
Trần Dĩnh lại nói: “Bạn học của con là Huệ Anh cũng cùng về, có được không mẹ?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Có gì mà không được, mẹ rất thích con bé ấy, vốn định bảo con nói với nó khi nào rảnh thì về nhà ta chơi!”
Hai người về hơi muộn, mẹ Trương Hoa nói với Lưu Huệ Anh: “Cháu đến là bác vui rồi, còn mang theo quà cáp làm gì!”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Lâu lắm cháu mới gặp hai bác, không mang chút gì đến cháu thấy ngại lắm!”, sau đó ôm Tỉnh Tỉnh nói: “Nhoáng một cái đã lớn
thế này rồi, trông ra dáng con gái lắm rồi đấy!”
Lúc ăn cơm, mẹ Trương Hoa nói: “Huệ Anh vẫn độc thân à? Có cần bác giới thiệu cho một đối tượng không?”
Trần Dĩnh cười nói: “Trước đây thì độc thân, nhưng bây giờ chắc là có đối tượng rồi mẹ ạ!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh, nói: “Cậu chỉ nói lăng nhăng!”
“Thật không? Ai thế?”
“Là bạn của Trương Hoa mẹ ạ, hôm qua bọn họ cùng đi công tác rồi!”
“Sao lại tìm một người thường xuyên đi công tác thế hả cháu? Như thế ít thời gian ở bên nhau lắm!”
Lưu Huệ Anh nói: “Bác à, bác đừng nghe Trần Dĩnh nói lăng nhăng!”
Trần Dĩnh nói: “Phong Hải cũng đâu có tồi, người ta đã có ý rồi, cậu phải cho người ta cơ hội đi chứ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thằng Hoa là bạn với nó chắc là biết rõ tính tình của nó, có gì cứ hỏi thằng Hoa xem!.
Trần Dĩnh nói: “Thì chính anh ấy bảo con giới thiệu Phong Hải cho Huệ Anh mà!”
Ăn cơm xong, mấy người ngồi trong phòng khác xem ti vi, Trần Dĩnh ôm con
gái nói: “Tỉnh Tỉnh có muốn gọi điện thoại cho bố không nào?”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Mình muốn gọi thì cứ gọi đi, lại còn phải lấy Tỉnh Tỉnh ra làm cái cớ!”
Trần Dĩnh ngại ngùng nói: “Tớ chỉ nói thế thôi chứ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thế thì bế Tỉnh Tỉnh vào trong phòng gọi điện đi!”
Lưu Huệ Anh đứng dậy kéo Trần Dĩnh nói: “Đi thôi, vào trong phòng đi!”
Trương Hoa đang hút thuốc, nói chuyện với Ngô Phong Hải và Cổ Vân Vân ở trong
phòng thì đột nhiên Trần Dĩnh gọi điện đến. Trương Hoa nghe máy liền
hỏi: “Sao thế? Có chuyện gi à?”
Trần Dĩnh ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lát mới nói: “Tỉnh Tỉnh muốn nói chuyện với anh này!”
Trương Hoa hỏi: “Em về nhà rồi à?”
“Vâng, em về cùng Huệ Anh!”
Trương Hoa nghe thấy tiếng Lưu Huệ Anh nói rất to ở đầu dây bên kia: “Bản thân cô ấy muốn nghe giọng của anh, nhưng lại ngại nên mới lấy Tỉnh Tỉnh ra
làm cái cớ đấy!”, sau đó lại nghe thấy tiếng Trần Dĩnh nói Huệ Anh: “Cậu chỉ nói lăng nhăng!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân và Ngô Phong Hải đang ngồi trên giường, đè thấp giọng xuống nói: “Em bảo Huệ Anh nghe
máy đi, cứ nói là anh có chuyện muốn nói với cô ấy!”
Trương Hoa
nói xong liền đến bên cạnh Ngô Phong Hải, đưa điện thoại cho Ngô Phong
Hải rồi nói: “Lưu Huệ Anh muốn nói với anh vài câu này!”
Ngô Phong Hải tròn mắt nhìn Trương Hoa nói: “Đừng có lừa tôi!”
“Thật đấy! Mau nghe đi không cô ấy cúp mấy bây giờ!”
Ngô Phong Hải do dự một lát rồi đón lấy cái điện thoại, nghe thấy giọng của Huệ Anh nói: “Trương Hoa chết tiệt, có chuyện gì mau nói đi, không là
em cúp máy đấy!”
Ngô Phong Hải cầm điện thoại nhìn Trương Hoa, lúc này mới biết là Trương Hoa cố ý.
Lưu Huệ Anh vừa nghe thấy giọng của Ngô Phong Hải liền vội nói: “Chết thật, ngại quá, tôi cứ tưởng là Trương Hoa, anh ta đâu rồi?”
“Anh ấy đột nhiên đưa điện thoại cho tôi, bảo rằng cô có chuyện gì muốn nói với tôi!”
Lưu Huệ Anh biết Trương Hoa cố ý nhưng chẳng còn cách nào khác, dù gì cũng
phải nói với Ngô Phong Hải vài câu, nghĩ một lát liền nói: “Anh đi công
tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh trả điện thoại cho Trương Hoa, tôi
cũng đưa điện thoại cho Trần Dĩnh cho hai người ấy nói chuyện với nhau!”
Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh đến chiều chủ nhật mới về thành phố. Mẹ Trương Hoa
nói: “Huệ Anh sau này rảnh rỗi nhớ cùng về đây với cái Dĩnh nhé!”
Lưu Huệ Anh nói: “Chỉ cần bác không thấy phiền phức thì chắc chắn cháu sẽ năng đến ạ!”
“Cái con nhỏ này thật là, đến đây nhà càng thêm đông vui chứ sao!”
Về đến thành phố, Trần Dĩnh nói: “Chúng ta qua chỗ Trương Hoa trước đã, chắc là hoa sắp chết khô rồi!”
Lưu Huệ Anh nói: “Mấy chậu hoa dại ấy thiếu nước vài hôm cũng không chết được đâu!”
Trần Dĩnh vẫn đòi đến nhà Trương Hoa, Lưu Huệ Anh đành nói: “Vậy tớ không đi với cậu nữa, tớ phải về nhà nghỉ ngơi một chút!”
Trương Hoa lần này đi công tác rất lâu mới về. Trong thời gian đó, Trần Dĩnh
thường xuyên đến nhà Trương Hoa, không chỉ tưới nước cho hoa mà còn giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Trần Dĩnh cũng không mấy khi đến công ty mà thường xuyên qua cửa hàng hoa.
Mỗi lần đến công ty, Vu Hâm đều nói
chuyện với cô rất lâu, thỉnh thoảng còn nói những chuyện không phải
chuyện công việc. Chiều hôm nay, Vu Hâm nói chuyện với Trần Dĩnh một lát rồi đột nhiên hỏi: “Tối nay cô Dĩnh có rảnh không?”
Trần Dĩnh nói: “Giám đốc Vu có"
Vu Hâm nói: “Tôi muốn mời cô Dĩnh đi ăn cơm, làm việc chung lâu ngày như vậy rồi mà chưa từng ăn với nhau bữa nào!”
“Thật ngại quá, tối nay tôi lại có việc bận mất rồi!”
Ra khỏi công ty, Trần Dĩnh liền đi thẳng về nhà Trương Hoa. Cô biết hôm
nay