Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326700

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

Trương Hoa sẽ về. Dạo này cô cũng dần quen với việc nhắn tin cho

Trương Hoa, tối qua Trương Hoa nói trong tin nhắn rằng hôm nay anh sẽ

về, chắc là tối là về đến trung tâm thành phố.

Trần Dĩnh xuống xe buýt, ngẫm nghĩ một lát rồi đi ra chợ một lúc. Làm cơm xong, Trần Dĩnh

ngồi trong phòng khách vừa xem ti vi vừa chờ Trương Hoa. Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, thầm nghĩ liệu anh ấy có ăn ở bên ngoài không? Thế là cô

định ăn trước. Nhưng lập tức lại nghĩ, có thể anh ấy vẫn đang trên

đường, đợi thêm một lát vậy.

Ba người Trương Hoa, Ngô Phong Hải

và Cổ Vân Vân về đến thành phố liền ghé vào một nhà hàng bên đường ăn

cơm, sau đó Trương Hoa đưa hai người kia về nhà rồi mới về, đến dưới

tầng chung cư của mình mới nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi.

Trương Hoa lên tầng, cảm giác hơi mệt, trong lòng thầm nghĩ hôm nay phải nghỉ

sớm một chút. Anh vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa thì thấy cửa mở ra.

Trần Dĩnh nói: “Anh về rồi à?”

Trương Hoa hơi ngạc nhiên, nói: “Muộn thế này rồi mà em còn ở đây à?”, nói rồi liền vào trong nhà, Trần Dĩnh đóng cửa lại, nói: “Em đang đợi anh!”

Trương Hoa nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, đang định nói gì thì Trần Dĩnh đã nói trước: “Anh ăn tối chưa?”

Trương Hoa vốn định nói ăn rồi nhưng nghĩ lại lại nói: “Anh chưa, đang chuẩn bị về đi tắm rồi ra ngoài ăn đêm!”

Trần Dĩnh liền nói: “Thế anh đi tắm đi, em đi hâm lại thức ăn, nguội hết cả rồi!”

Trương Hoa tắm xong đi ra, cảm giác mệt mỏi đã bớt đi nhiều, tinh thần cũng

phấn chấn hơn hẳn. Anh ngồi xuống bàn nói: “Em cũng chưa ăn à?”

Trần Dĩnh nói: “Em mải xem ti vi quên mất, bây giờ ăn cũng vậy mà!”

Trương Hoa chuẩn bị ăn thì Trần Dĩnh mang hai lon bia ra, nói: “Em mua cho anh này, buổi tối uống một chút sẽ dễ ngủ hơn!”

Trương Hoa vốn nghĩ đã ăn tối rồi, cảm thấy uống chút bia cũng không sao.

Trần Dĩnh vừa ăn vừa bảo Trương Hoa ăn nhiều vào.

Trương Hoa nói: “Chắc là vì đói quá nên giờ ăn không nổi! Uống chút bia là được rồi!”

Trần Dĩnh nói: “Thế đâu có được!”

Trương Hoa nói: “Bia chính là bánh mì ở dạng lỏng, cứ coi như là cơm đi!”

Trần Dĩnh chạy đi lấy cho anh bát cơm, nói: “Anh phải ăn một chút, vừa ăn

cơm vừa uống bia, chứ dạ dày không mà uống thì không tốt đâu.

Trương Hoa đành phải cố gắng ăn thêm cơm.

Ăn cơm xong, Trương Hoa nói sẽ lái xe đưa Trần Dĩnh về nhà, Trần Dĩnh dịu

dàng đáp: “Anh uống bia rồi, đi công tác lại mệt, em tự bắt xe về cũng

được!” Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh định nói gì nhưng cuối cùng lại chỉ nói: “Vậy em đi đường cẩn thận nhé!”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, gật đầu vẻ hơi thất vọng.

Buổi sáng Trương Hoa đến công ty nói chuyện với Cổ Vân Vân một lát, sau đó

lại qua văn phòng Ngô Tĩnh nói chuyện rất lâu, buổi trưa chạy qua công

ty cũ ăn cơm với Lý Dương Uy.

Buổi chiều, Trương Hoa lại ngồi nói chuyện với các nhân viên ở công ty cũ, sau đó đến văn phòng Lý Dương

Uy, nói: “Hôm nay tối phải về nhà thăm Tỉnh Tỉnh, tối mai mọi người cùng đi ăn nhé!”

VềTrương Hoa ngồi trong văn phòng với Ngô Phong Hải

một lúc, Ngô Phong Hải nói nếu rảnh thì tối nay mọi người tụ tập một

bữa. Trương Hoa nói phải về nhà thăm con gái, rồi cười bảo: “Hay không

anh gọi cho Huệ Anh hẹn riêng cô ấy ra ngoài uống đi!”

“Thôi bỏ đi, lần trước ở trong điện thoại cũng chẳng biết nói cái gì, thôi cứ đợi khi nào đông người cùng đi thì hay hơn!”

Trương Hoa đứng dậy, vỗ vai Ngô Phong Hải nói: “Cậu không chủ động thì lấy đâu ra thành quả?”, sau đó nói thêm: “Cũng muộn rồi, tôi phải đi gọi Trần

Dĩnh đây!”

Vu Hâm ngồi bên cạnh Trần Dĩnh, ngồi rất gần, hai

người đang xem các bảng biểu ở trên bàn và thảo luận vấn đề gì đó. Vu

Hâm thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, mặt gần như áp sát vào mặt Trần Dĩnh.

Trương Hoa chau mày một chút, đến bên cạnh hai người.

Vu Hâm ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, nói: “Phó tổng Trương có chuyện gì thế?”

Trương Hoa không đoái hoài đến anh ta mà nói với Trần Dĩnh: “Tối nay về nhà

thăm Tỉnh Tỉnh, nếu không có việc gì thì chúng ta về sớm một chút đi!”

Trần Dĩnh vội nói: “Anh đợi một chút, em xong ngay đây!”

Cổ Triết Đông nhìn Từ Cường ngồi đối diện hút thuốc, nói: “Nói như vậy có

nghĩa là Trương Hoa giữ lại công ty cũ chỉ đơn thuần là vì tình cảm của

thanh niên với nhau ư?”

Từ Cường nói: “Có lẽ là vậy, nhân viên giảm đi đáng kể, thành tích cũng giảm đi rất nhiều!”

Cổ Triết Đông nói: “Xem ra tôi có thể yên tâm được rồi!”

“Còn nữa, Nghiêm Lộ có vẻ không phục Lý Dương Uy, luôn cảm thấy bản thân mình có thể tự điều khiển công ty này!”

“Bản tính khó dời, hoặc cũng có thể cậu ta nghĩ mình có thể tách ra làm riêng!”

Từ Cường nói: “Xét hành vi của cậu ta thì chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra”

Cổ Triết Đông cười nói: “Đừng quên người xử lý mọi chuyện trong công ty đó vẫn là Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh không như Trương Hoa, Nghiêm Lộ không đấu lại được cô ta đâu!”

Từ Cường nói: “Qua hành vi của Ngô Tĩnh, Trương Hoa, Ngô Phong Hải, chúng ta có thể thấy bọn họ đã dốc hết tâm huyết

vào công ty mới, đặc biệt là Ngô Tĩnh, trong thời gian Vân Vân đi công

tác, cô ta đã quản lý công ty rất tốt.”

Từ Cường thấy Cổ


Old school Swatch Watches