
Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh lại nói: “Ngày mai anh đi công tác, em giúp anh chuẩn bị đồ đạc nhé!”
Trương Hoa ngồi xuống giường nói: “Không cần đâu, cũng đâu có gì mà chuẩn bị!”
Trần Dĩnh vẫn đặt cái túi lên giường, mở tủ ra chọn quần áo. Trương Hoa
không nói gì, ngồi trên giường nhìn Trần Dĩnh sửa soạn, sau đó đứng dậy
nói: “Anh đi đun ít nước!”
Trần Dĩnh sửa soạn quần áo xong liền
vào nhà vệ sinh thu dọn đồ dùng hàng ngày cho Trương Hoa. Trương Hoa
nói: “Trong khách sạn có cả mà!”
Trần Dĩnh nói: “Đồ trong khách sạn không vệ sinh!”
Trương Hoa rót cho mỗi người một cốc nước, Trần Dĩnh cũng sửa soạn xong, hai người ngồi trong phòng hồi lâu không nói gì.
Trần Dĩnh khẽ nói: “Đi công tác với cô ấy anh phải chú ý một chút!”
Trương Hoa hiểu ý Trần Dĩnh, nhưng cố ý hỏi: “Chú ý gì?”
Trần Dĩnh đỏ mặt, nói: “Anh nói phải chú ý gì? Nếu như anh đã không muốn dây dưa gì với cô ấy thì hai người đừng quá thân thiết!”
“Em nói cái gì vậy? Có Phong Hải đi cùng, anh với Phong Hải ngủ chung một phòng chứ không phải ngủ với cô ấy!”
“Ai bảo hai người ngủ một phòng đâu, em nói trong hành vi hàng ngày nên chú ý một chút!”
Trương Hoa không đếm xỉa đến vấn đề này mà hỏi Trần Dĩnh: “Em cảm thấy đi làm ở một chỗ nào đó có mấy kiểu kết quả?”
“Em chưa từng suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này!”
“Để anh tổng kết lại một chút. Thường thì có bốn kiểu kết quả. Thứ nhất là
bản thân trở thành ông chủ, thứ hai là trở thành nhân viên quản lý, thứ
ba là trở thành nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp, thứ tư là rời khỏi đơn
vị đang làm”.
Trương Hoa lại nói: “Nói cách khác khi đi làm ở một nơi nào đó, trừ mấy dạng lựa chọn này ra, tìm được lựa chọn chuẩn xác
sẽ có cách nhìn nhận đúng đắn với công việc hiện tại!”
Trần Dĩnh nói: “Vậy mục tiêu của anh là gì?”
“Là cả bốn dạng, mà cũng không phải cả bốn dạng!”
“Em không hiểu?”
“Nếu nói trở thành ông chủ, anh cũng có thể coi là ông chủ, nhưng cá nhân
anh lại cảm thấy không phải, anh vẫn đang đi làm thuê cho người khác.Trở quản lý, anh cũng thấy đúng nhưng thực tế anh không mấy hứng thú với
việc quản lý, anh thà để Ngô Tĩnh quản lý chứ không muốn dốc sức vào mấy chuyện này; trở thành nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, anh cũng được
coi như là một giáo viên đào tạo có tiếng, nhưng bản thân anh không thực sự lựa chọn ngành này. Khả năng cuối cùng là lớn nhất, có thể anh sẽ
rời khỏi nghề này bất cứ lúc nào!”
“Nói như vậy hiện nay anh đang không có mục tiêu gì à?”
“Cũng không thể nói là không có mục tiêu gì! Có thể mục tiêu của anh là muốn
giúp cho bạn bè xung quanh tìm được mục tiêu hứng thú của bản thân, sau
đó nỗ lực thực hiện nó!”
Trương Hoa tiếp tục nói: “Giống như Ngô
Tĩnh, cô ấy khát vọng được thể hiện khả năng của bản thân, vậy là anh đã tạo ra một sân chơi cho cô ấy!”
“Vì vậy anh mới đồng ý hợp tác với Cổ Triết Đông?”
“Giả sử chỉ có mình anh, anh cần gì phải tốn tâm sức hợp tác với ông ấy? Chỉ có điều không thể nói hợp tác chỉ là vì Ngô Tĩnh, còn có Phong Hải, anh ấy cũng hi vọng có một sân chơi rộng hơn để phát huy khả năng. Còn cả
Dương Uy nữa, cho cậu ấy một cơ hội làm quản lý, còn cả những thanh niên trẻ khác nữa…”
“Không phải tạo sân chơi cho em à?”
Trương Hoa cười cười nói: “ Thực ra em không thích hợp với môi trường như thế
này. Nói thật lòng, anh không hi vọng em qua công ty mới!”
“Thế sao anh còn bảo em sang?”
“Đợi mọi việc ổn định rồi em hãy xin nghỉ việc!” Trương Hoa châm một điếu
thuốc, sau đó nói: “Có thể đến lúc ấy anh cũng sẽ nghỉ việc!”
“Thế thì bốn dạng kết quả mà anh vừa nói, em cũng không thuộc vào dạng nào
cả! Bởi vì bản thân em cũng không hiểu mục tiêu hiện nay của mình là gì
khi làm ở chỗ này!”
Trương Hoa hiểu ý của Trần Dĩnh, nếu không
phải vì anh thì cô chắc chắn không đến đây làm việc. Trần Dĩnh lại nói,
có thể đây thuộc vào dạng thứ năm, làm việc vì chuyện tình cảm riêng tư. Sau đó lại khẽ nói: “Không biết Cổ Vân Vân có thuộc loại thứ năm
không?”
“ nhiều nữa, Vân Vân lần này thật sự muốn học hỏi và làm việc!”
“Hi vọng là thế!”
“Cũng muộn rồi, để anh đưa em về!”
“Không cần đâu, ngày mai anh còn phải đi công tác, em tự về cũng được!”
Nhưng Trương Hoa một mực đòi đưa Trần Dĩnh về.
Trương Hoa định để xe lại thành phố, mấy người sẽ thuê xe đi công tác, nhưng
Cổ Vân Vân một mực đòi lái xe đi, còn các nhân viên nghiệp vụ sẽ tự thuê xe đi công tác.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Trương Hoa
đành nói: “Vậy thì cậu để xe lại đi, đi một xe là được rồi! Dù gì chúng
ta cũng chỉ có ba người!”
Lúc ba người đi, Trần Dĩnh tiễn cả ba xuống tận dưới lầu, luôn miệng dặn dò Trương Hoa trước mặt Cổ Vân Vân.
Ngô Phong Hải cười nói: “Chị dâu, Trương Hoa đâu phải lần đầu tiên đi công
tác, chị không cần lo lắng thế đâu, nếu anh ấy có chơi bời lăng nhăng
bên ngoài, tôi nhất định sẽ nhắc nhở!”
Trần Dĩnh nói: “Anh nói
lăng nhăng gì thế?”, rồi lại nói với Trương Hoa: “Có thời gian thì nhớ
gọi điện về cho mẹ nhé, như thế có thể nghe Tỉnh Tỉnh nói chuyện nữa!”
Trương Hoa ngồi lên xe, nói: “Anh biết rồi, đừng quên tưới hoa đấy!”
Trên đường