
đi, Ngô Phong Hải cười nói với Trương Hoa: “Xem ra tâm trạng của
anh cũng không tồi, có phải cảm thấy rất ấm áp không? Làm tôi ngưỡng mộ
chết đi được! Nếu có một người cũng quan tâm tôi như thế, tôi có nằm mơ
cũng cười ra tiếng đấy!”
“Vậy thì mau mau đẩy nhanh tốc độ đi, có khi đến lúc ấy Lưu Huệ Anh sẽ tiễn anh đến tận chỗ công tác mới quay lại đấy!”
Ngô Phong Hải cười thích thú.
Cổ Vân Vân cười nói: “Nhìn hai người kìa, đang cố ý chọc tức tôi phải không, biết rõ tôi một thân một mình, không có ai
Trương Hoa nói:”Làm gì có chuyện đó? Bố cậu nói với tôi là phải chăm sóc cậu như chăm sóc em gái đấy!”
“Vậy mà tôi chưa thấy cậu quan tâm tôi như em gái bao giờ!”
“Tôi với Nhã Vận mấy tháng liền chẳng gọi một cuộc điện thoại nào, thế nhưng nó vẫn là em gái tôi đấy thôi!” Có lẽ con người trong lúc cảm thấy căng thẳng mới tỏ ra rất tích cực. Trần Dĩnh là như vậy, Cổ Vân Vân xuất hiện bên cạnh Trương Hoa khiến cho cô
luôn cố ý thể hiện ra rất thân mật với Trương Hoa trước mặt Cổ Vân Vân.
Trương Hoa đi công tác một cái khiến cho Trần Dĩnh cảm thấy chẳng còn hứng thú làm việc. Cô tìm Ngô Tĩnh, nói với Ngô Tĩnh muốn tự do một chút trong
vấn đề thời gian đi làm, bởi vì cô còn phải tranh thủ thời gian quản lý
cửa hàng hoa, nói chung chuyện bên bộ phận tài vụ còn có Vu Hâm, ngoài
ra còn có mấy nhân viên tài vụ khác.
Ngô Tĩnh nói cũng được,
nhưng những chuyện quan trọng của bộ phận tài vụ Trần Dĩnh vẫn phải tham gia. Chiều hôm Trương Hoa đi công tác, Trần Dĩnh liền về cửa hàng.
Hết giờ làm Lưu Huệ Anh đến thẳng cửa hàng, vừa vào cửa hàng đã nói với Trần Dĩnh: “Gọi điện bảo tớ đến có chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Không có chuyện gì, chỉ thấy chán thôi!”
“Giỏi gớm, chán mà không biết đến công ty tìm tớ à?”
Trần Dĩnh cười nói: “Chúng ta đi thôi!”
“Đến nhà cậu à?”
“Không, đến nhà Trương Hoa một lúc trước đã!”
Lưu Huệ Anh ngồi trong phòng khách nhìn Trần Dĩnh tưới cây, nói: “Cậu qua đây để giúp anh ấy làm mấy việc này à?”"
“Chẳng còn cách nào khác, Trương Hoa trước kia không bao giờ trồng mấy thứ
này, bây giờ đột nhiên mua mấy chậu cây này về, còn toàn là mấy chậu hoa rẻ tiền nữa!”
“Đồ ngốc, đây là ám hiệu anh ấy muốn bảo cậu chuyển về nhà ở đấy!”
Trần Dĩnh không nói gì, tưới nước xong cũng ngồi x
uống nói: “Hay là tối nay chúng ta ở đây nấu nướng đi, ăn cơm xong rồi về!”
“Tùy cậu thôi, dù gì cậu cũng là chủ mà!”
Hai người đi mua thức ăn về, Trần Dĩnh đứng ở trong bếp gọi: “Huệ Anh, qua đây giúp tớ một tay đi!”
Lưu Huệ Anh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy liền chạy vào bếp: “Sao thế?”
“Chàng ta chắc mấy tháng nay không nấu nướng ở nhà rồi, phải dọn dẹp sạch sẽ mới được!”
Hai người vừa ăn cơm vừa xem ti vi, Trần Dĩnh nói: “Ngày kia là cuối tuần,
hay là tối mai cậu về nhà bố mẹ Trương Hoa với tớ đi, chắc là Tỉnh Tỉnh
cũng nhớ cậu lắm đấy!”
“Đúng là lâu lắm rồi không được gặp Tỉnh Tỉnh, nhưng mà tớ đến đó có tiện không?”
“Đương nhiên là tiện rồi!”
Trần Dĩnh tiễn Lưu Huệ Anh lên xe rồi cũng về nhà.
Nằm trên giường, Trần Dĩnh cứ nghĩ Trương Hoa và Cổ Vân Vân đang ở bên cạnh nhau, thầm nhủ: không biết hiện giờ hai người ấy đang làm gì? Đang ngủ
hay còn làm việc?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Trần Dĩnh lấy
điện thoại ra, nhắn một cái tin, do dự hồi lâu rồi lại xóa đi, sau đó
lại mang điện thoại ra, lại do dự, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Trương Hoa.
Trương Hoa đang nằm trên giường nói chuyện với Ngô Phong
Hải thì điện thoại báo tin nhắn. Anh cầm lên đọc thấy của Trần Dĩnh gửi
đến, nội dung rất đơn giản: “Anh đã ngủ chưa? Uống ít thôi nhé!”
Trương Hoa nói: “Trần Dĩnh”
Ngô Phong Hải cười nói: “Muộn thế này rồi còn nhắn tin cho anh, đúng là quan tâm đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ đấy!”
Trương Hoa cười nói: “Vậy để tôi bảo Trần Dĩnh bảo Lưu Huệ Anh nhắn cho cậu một cái tin nhé!”
“Thôi bỏ đi, năn nỉ người ta nhắn tin cho mình thì mất mặt lắm!”
Trương Hoa cười cười rồi nhắn lại cho Trần Dĩnh: “Anh chưa, đang nói chuyện với Phong Hải!”
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhắn tin lại rất nhanh mới phát hiện gửi tin nhắn
cho anh cũng không phức tạp đến thế. Có rất nhiều chuyện đều như vậy,
chỉ là người ta không muốn hoặc không dám làm, có chủ động làm mới biết
thực ra cũng rất đơn giản.
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa nhắn lại,
định nhắn tiếp nhưng lại không biết nói gì, mà không nhắn lại cảm thấy
không hay lắm. Ngẫm nghĩ một lát liền nhắn lại một câu: “Tối nay em tưới hoa rồi đấy!”
Vu Hâm cứ nói chuyện công việc với Trần Dĩnh rất
lâu, Trần Dĩnh ban đầu còn chú ý lắng nghe, sau đó liên tục nhìn đồng
hồ, cuối cùng nói: “Giám đốc Vu, tôi phải về sớm một chút, tối nay tôi
cùng bạn đi thăm con gái!”
Vu Hâm nói: “Thế à, vậy hôm nay chúng ta bàn dến đây thôi, lần sau có thời gian sẽ nói cụ thể hơn!”
Trần Dĩnh ra ngoài liền gọi luôn cho Lưu Huệ Anh, hỏi có thể nghĩ làm sớm
một chút không, sợ về muộn quá, Lưu Huệ Anh nói: “Cậu qua công ty tớ
trước đi, đồ đạc tớ mang cả đây rồi, hết giờ làm là đi ngay thôi!”
Trần Dĩnh lại gọi về cho mẹ Trương Hoa, nói tối nay về , có t