Duck hunt
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 7.00/10/680 lượt.

ta đột

nhiên cảm thấy sự nghiệp là quan trọng nhất hay là còn có mục đích gì

khác?

Nhưng Trần Dĩnh vẫn phải thừa nhận rằng, Cổ Vân Vân đúng là cũng có khả năng nhất định, thậm chí còn cảm thấy kiểu con gái như Cổ

Vân Vân nếu dốc sức vào công việc chắc chắn cũng sẽ là một quản lý ưu

tú.

Khả năng này của Cổ Vân Vân không giống như Ngô Tĩnh. Ngô

Tĩnh là mẫu người cực kì thông minh, có thể nói sự thông minh của cô ấy

khiến cho người khác cảm thấy kính nể và sợ hãi. Còn Cổ Vân Vân, bản

thân luôn có một tố chất bẩm sinh và cảm giác hơn người, khiến cho người khác vô thức coi cô là một lãnh đạo.

Nhiều lúc Trần Dĩnh thậm

chí còn nghĩ, cũng may mình và Trương Hoa đã có con gái, nếu không,

trong hai cô gái này, cho dù là người nào cũng đều giỏi hơn mình, đều là đối tượng để cô phải ngưỡng mộ.

Bởi vì công ty toàn là thanh

niên nên Ngô Tĩnh có thói quen gọi ai cũng gọi thẳng tên, ngay cả Trương Hoa cũng như thế. Nhưng có hà ngoại lệ, gọi Trần Dĩnh là “chị Dĩnh" và

gọi Cổ Vân Vân là “Tổng giám đốc Cổ”.

Cổ Vân Vân đã nói với Ngô

Tĩnh mấy lần, bảo cô cứ gọi thẳng tên là Vân Vân, không thì gọi là chị

Vân Vân, nhưng Ngô Tĩnh vẫn kiên quyết gọi như thế. Mặc dù chỉ là cách

xưng hô nhưng vẫn khiến cho Cổ Vân Vân cảm thấy giữa hai người có khoảng cách.

Cổ Vân Vân từng nghe nói Ngô Tĩnh IQ rất cao, sau một thời gian cùng làm việc, cô càng cảm nhận được rõ ràng về điều đó. Cổ Vân

Vân phát hiện, cùng làm việc với Ngô Tĩnh thường cảm thấy rất áp lực,

cái cảm giác áp lực này khiến cho cô cảm thấy khó chịu.

Cho dù

cái chức “tổng giám đốc” chỉ là cái mác nhưng dù gì bản thân cô cũng

được coi là “sếp” ở công ty, kế đến là Trương Hoa, nhưng trên thực tế,

trong lòng các nhân viên luôn coi Ngô Tĩnh là nhân vật đứng thứ hai

trong công ty, thậm chí trong mắt họ, Ngô Tĩnh còn quan trọng hơn cả

mình và Trương Hoa.

Một mặt là vì Trương Hoa không muốn tham gia

quá nhiều công việc lặt vặt của công ty, nói chỉ phụ trách mảng đào tạo

và khai thác thị trường; mặt khác là vì Ngô Tĩnh luôn chủ động tham gia

và hỗ trợ mọi vấn đề của các phòng ban.

Cổ Vân Vân có ý muốn tham gia vào nhiều việc của công ty hơn, nhưng đáng tiếc phần lớn nhân viên

đều là nhân viên cũ của công ty Trương Hoa sang làm việc, bản thân họ

lại luôn nghe theo lệnh của Ngô Tĩnh.

Cổ Vân Vân đã khéo nhắc đến chuyện này với Trương Hoa. Trương Hoa chỉ cười: “Để Ngô Tĩnh có thể

phát h tối đa khả năng của mình không phải là sai lầm đâu, sẽ rất có lợi cho sự phát triển của công ty! Hay là đưa cô ấy lên đảm nhiệm vị trí

trợ lý của cậu đi, hồ trợ cậu tất cả các công việc ở công ty!”

Cổ Vân Vân tạm thời chưa đồng ý với đề nghị này, nói đợi khi nào tất cả

các vị trí trong công ty đều có mặt đầy đủ sẽ quyết định sau. Trương Hoa biết Cổ Vân Vân muốn nói đến vị trí giám đốc tài vụ.

Cuối cùng

thì giám đốc tài vụ Vu Hâm cuối cùng cũng đến nhận chức. Người đàn õng

ngoài bốn mươi này là giám đốc tài vụ của một công ty con thuộc tập đoàn Triết Đông, dạo trước còn bận bàn giao công việc với người kế nhiệm nên bây giờ mới đến làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm, Vu Hâm đã nói

chuyện với Trần Dĩnh ở trong văn phòng rất lâu. Ngô Tĩnh nói với Trương

Hoa: “Xem ra Cổ Triết Đông rất yên tâm với người này, anh ta chắc theo

Cổ Triết Đông đã lâu lắm rồi!”

“Là ai cũng được, nói chung cứ theo nguyên tắc mà làm thôi!”

Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa, sau đó nói: “Đừng xem thường giám đốc tài vụ,

giám đốc tài vụ chính là người biết rất nhiều vấn đề về tài chính của

công ty mà người ngoài không biết được đấy!”

Trương Hoa cười nói: “Mặc dù cứ hi vọng giám đốc tài vụ là một phụ nữ, nhưng là một người đàn ông đứng tuổi thì cũng được!”

“Anh sợ là một người đàn ông trẻ tuổi, lo lắng vì Trần Dĩnh phải không?”

Trương Hoa cười cười không nói gì.

Trong cuộc họp, Cổ Vân Vân đột ngột tuyên bố đưa Ngô Tĩnh lên làm trợ lý tổng giám đốc, hỗ trợ mình về mọi chuyện lớn nhỏ của công ty, trong thời

gian Cổ Vân Vân đi công tác, sẽ có quyền hạn như tổng giám đốc.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Hoa vào văn phòng Cổ Vân Vân, nói: “Sao đột nhiên lại tin tưởng Ngô Tĩnh

“Người cậu đưa đến tất nhiên phải yên tâm rồi! Hơn nữa trong thời gian chúng

ta đi công tác, buộc phải có người ở lại công ty xử lý công việc!”

“Trong thời gian chúng ta đi công tác ư? Thế là thế nào?”

“Nghiệp vụ của công ty là các khu vực bên ngoài thành phố, theo ý của bố tôi,

bên cạnh việc ổn định công việc trong tỉnh còn phải tranh thủ mở rộng

thị trường bên ngoài tỉnh”.

“Ý của cậu là cậu cũng đi công tác dài ngày ư?”

“Đương nhiên, tôi đã nói rồi, lần này chủ yếu là học hỏi, không đi thì học hỏi làm sao?”

“Cậu là tổng giám đốc, vị trí của cậu không phải là ngoài thị trường, mà là quản lý!”

“Vì vậy tôi mới bổ nhiệm Ngô Tĩnh làm trợ lí, để cô ấy quản lý!”

Buổi chiều, Trương Hoa bảo Trần Dĩnh về sớm đi với mình. Trần Dĩnh hỏi có

chuyện gì, Trương Hoa nói ngày mai anh phải đi công tác, tối nay về nhà

thăm Tỉnh Tỉnh. Lúc ngồi trên xe, Trần Dĩnh nói: “Vẫn là cái xe của anh

ngày xưa à?”

Trương Hoa nói: “Vốn định