
úc của Lý Dương Uy đến từ sự khoan dung của anh, thậm chí còn vĩ đại hơn cả sự khoan dung, đó chính là tình yêu và
sự bao dung.
Buổi chiều lúc Trương Hoa định đi đón con gái thì
Lâm Lam gọi điện đến, bảo anh qua cửa hàng một chuyến. Trương Hoa hỏi có vấn đề gì, Lâm Lam liền nói: “Chị Dĩnh bảo anh đến, anh cứ đến sẽ
biết!”
Trên đường đi, Trương Hoa cứ nghĩ mãi: Chẳng nhẽ dạo này Trần Dĩnh cứ thích chơi mấy trò bí ẩn và lãng mạn ư?
Lâm LamTrương Hoa một bức thư, nói là của chị Dĩnh đưa cho anh. Trương Hoa
ngồi trên ghế của Trần Dĩnh, mở thư ra, lúc đọc xong bức thư, cả người
anh cứng đờ:
Anh Hoa!
Đây là lần đầu tiên em gọi anh như
vậy, tha thứ cho em ra đi mà không lời từ biệt. Mặc dù em chưa bao giờ
muốn rời xa anh, nhưng lần này em biết không ra đi không được.
Là một người mẹ, em biết có thai và sinh con đau khổ biết nhường nào khi
không có chồng ở bên cạnh, em cũng hiểu rất rõ một gia đình không hoàn
chỉnh sẽ mang lại tổn thương như thế nào cho con cái. Em vốn hi vọng
Tỉnh Tỉnh có thể có tất cả, đáng tiếc là vì sai lầm của em mà khiến cho
hai mẹ con phải gánh chịu tất cả hậu quả.
Vân Vân cũng là một cô
gái tốt, sau này anh nhớ đối xử tốt với cô ấy. Về phần Tỉnh Tỉnh anh cứ
yên tâm, cho dù thế nào em cũng sẽ nuôi con khỏe mạnh, trưởng thành. Anh nói anh từng yêu em, điều này khiến em vô cùng cảm động, cũng rất hạnh
phúc. Thực ra trong thế giới này, có lẽ chẳng còn ai có thể yêu anh hơn
em, chính vì yêu anh nên em mới từ bỏ anh, để anh có thể sống một cuộc
sống bình thường, cho dù là về gia đình hay sự nghiệp.
Cửa hàng
hoa em giao cả cho anh, dù gì ở nơi này cũng có quá nhiều hồi ức. Có lẽ
sau khi anh và Vân Vân kết hôn, có thể anh cảm thấy chuyện làm ăn ở cửa
hàng hoa quá nhỏ, nhưng em vẫn hi vọng anh có thể duy trì nó, trong lòng em, cửa hàng hoa cũng giống như Tỉnh Tỉnh.
Còn về cuộc sống của
Tỉnh Tỉnh, anh không phải lo, số tiền em mang theo có lẽ đủ cho em và
Tỉnh Tỉnh sống một thời gian cho đến khi em tìm được một công việc khác.
Giấy tờ chuyển nhượng cửa hàng em để ở chỗ Lâm Lam cả rồi, em đã kí tên rồi, chỉ cần anh kí tên nữa là xong.
Trần Dĩnh và con gái.
Trần Dĩnh ôm con lên tàu đi về phương Bắc, nhìn bầu trời âm u bên ngoài,
Trần Dĩnh cảm thấy trái tim mình cũng sầm sì như bầu trời.
Khi
đoàn tàu từ từ chuyển bánh, con gái tròn mắt nhìn vào đôi mắt đang tràn
lệ của mẹ. Trong tâm hồn bé nhỏ của nó, nó hoàn toàn không hiểu tại sao
mẹ nó đột nhiên rơi lệ. Trương Hoa đọc xong thư liền hiểu ngay ra Cổ Vân Vân đã đến tìm Trần Dĩnh.
Theo lẽ thường, lúc này Trương Hoa nên đi tìm Cổ Vân Vẫn hoặc đi tìm
Trần Dĩnh, nhưng anh lại ngồi thừ ra ghế không nhúc nhích.
Đáng
lý ra anh nên nổi giận với hành vi của Cổ Vân Vân, nhưng anh lại thấy
mình giận Trần Dĩnh hơn. Trước tiên là chuyện con gái, con gái dù gì
cũng là con của cả hai, có chuyện gì ít nhất cũng phải bàn bạc trước với nhau. Nhưng Trần Đĩnh lu
n không chịu cân nhắc đến cuộc sống của con. Lúc đầu nó nhỏ như vậy mà cô đã dẫn nó đến một thành phố xa lạ để
chịu khổ, giờ cũng lại không cân nhắc đến con gái, nông nổi bỏ đi.
Đọc thư Trương Hoa có thể đoán ra Cổ Vân Vân chắc chắn đã nói mình đã có
thai, chẳng nhẽ chỉ dựa vào lời nói của Cổ Vân Vân đã tin hay sao? Tại
sao cô không chịu hỏi anh một lời?
Trương Hoa lấy điện thoại ra,
gọi cho Trần Dĩnh, nhưng cô đã tắt máy. Trương Hoa lấy điện thoại đè bức thư, nhắm mắt ngồi dựa vào ghế. Lâm Lam khẽ gọi: “Giám đốc Trương, chị
Dĩnh còn đưa giấy tờ bảo anh kí tên đấy!”
Trương Hoa mở mắt ra nhìn Lâm Lam, không nói gì. Một lát sau liền hỏi: “Trước khi đi cô ấy có nói gì với em không?”
Lâm Lam nói: “Chị Dĩnh bảo em cố gắng giúp đỡ anh làm tròn công việc tài vụ!”
“Chỉ có thế thôi ư?”
Lâm Lam ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chị Dĩnh còn bảo em là sau này dù trong công việc hay tình cảm đều phải lý trí, thực tế một chút, đặc biệt là
phải thận trọng trong chuyện tình cảm!”
Trương Hoa đứng bật dậy,
lớn tiếng nói: “Anh thấy chính cô ấy làm việc mới không lý trí, không
thực tế!”, nói rồi liền cầm điện thoại và lá thư trên bàn bỏ đi. Vừa ra
đến cửa liền ngoảnh đầu lại bảo Lâm Lam: “Chỗ giấy tờ đó em để đấy cũng
được, xé đi cũng được, anh không kí tên đâu, sớm muộn gì cô ấy cũng phải quay lại.”
Lâm Lam lại hỏi: “Thế thì việc quản lý bên này thì sao ạ?”
Trương Hoa nói: “Em gọi điện bảo Đồng Mộng Mộng tạm thời qua đây quản lý, cô
ấy phụ trách việc nhập hàng, quảng cáo, quản lý nhân viên, em phụ trách
tài vụ và tiền mặt!”
Lâm Lam còn định nói gì nữa nhưng Trương Hoa đã ngặt lời: “Cứ tạm thời thế đã, mấy hôm tới anh không có thời gian lo chuyện ở đây, qua vài ngày nữa anh sẽ sắp xếp sau!”
Trương Hoa
ra ngoài, gọi điện đến nhà trẻ, họ nói cho anh trưa hôm qua Trần Dĩnh đã đến đón con về và nói sau này sẽ không gửi con nữa.
Trương Hoa
lại đến chỗ Trần Dĩnh ở, nhấn chuông cả buổi mà không ai trả lời. Muốn
tìm chủ nhà hỏi, đáng tiếc là anh không biết chủ nhà là ai.
Về
đến nhà, Trương Hoa gọi cho Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh nghe Trương Hoa nói vậy cũng thấy nóng ruột, nó