Duck hunt
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

hi vọng cô có thể rời xa anh ấy, rời khỏi thành phố

này!”

Trần Dĩnh trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng: “Giờ tôi hơi chóng mặt, để tối về tôi sẽ suy nghĩ vấn đề này!”

Cổ Vân Vân nói: “Tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng cô hiểu rõ

tính cách của Trương Hoa, nếu biết cô sẽ rời khỏi thành phố này, chắc

chắn anh ấy không đồng ý, vì vậy tôi hi vọng cô lặng lẽ ra đi, nếu cần

tôi có thể bồi thường cho cô và con gái một khoản tiền!”

Trần Dĩnh về đến văn phòng, Lâm Lam nhìn cô có vẻ là lạ liền hỏi: “Chị Dĩnh khó chịu ở đâu à?”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, chị về trước đây!”

Trần Dĩnh đón con gái về nhà rồi ngồi đờ đẫn trên giường cả buổi không nhúc nhích.

Bao lâu nay, chuyện cô lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực. Cô biết

Trương Hoa và Cổ Vân Vân đã từng có quan hệ, nhưng không ngờ Cổ Vân Vân

lại có thai. Trần Dĩnh không khỏi nghĩ, tối qua Trương Hoa tỏ ra bình

thản như vậy chẳng lẽ là bởi vì cuối cùng anh đã quyết định chọn Cổ Vân

Vân?

Tỉnh Tỉnh cứ ngồi chơi bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn cười

khanh khách, Trần Dĩnh nhìn con mà không khỏi chua xót. Cô vốn nghĩ dù

không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng ít nhất vẫn có thể để

con gái ở bên cạnh bố, thế nhưng hiện giờ bố của con gái chuẩn bị xây

dựng một gia đình khác, cũng sẽ có một đứa con khác.

Trần Dĩnh đang ngồi ngây ra thì Trương Hoa gọi điện đến hỏi: “Có cần anh đi đón Tỉnh Tỉnh cho không?”

Trần Dĩnh lấy lại bình tĩnh, nói: “Không cần đâu, hôm nay anh nghỉ sớm đi, lấy tinh thần ngày mai dẫn Tỉnh Tỉnh về thăm bố mẹ!”

Trương Hoa vốn định ra ngoài đón con gái nhưng nghe Trần Dĩnh nói vậy nên thôi không đi nữa. Anh không muốn nấu cơm ăn một mình nên tối ra ngoài ăn,

sau đó đi lang thang một chút, đột nhiên nghĩ đến Ngô Tĩnh, trong lòng

thầm nghĩ có lẽ cô ấy có thể cho mình một vài lời khuyên với tình hình

trước mắt.

Ngô Tĩnh mở cửa ra thấy Trương Hoa liền cười bảo: “Lại gặp phải vấn đề khó khăn phải không?”

Trương Hoa cũng cười bảo: “Xem ra em có thể làm bác sĩ tâm lý cho anh được rồi?”

“Đợi em đi rửa bát đã nhé!”

Ngô Tĩnh dọn dẹp xong liền ngồi xuống nói: “Là chuyện công ty hay chuyện tình cảm cá nhân?”

Trương Hoa cười: “Cả hai phương diện đều có vấn đề!”

Ngô Tĩnh nói: “Nói chuyện công việc trước, công ty gặp khó khăn à?”

Trương Hoa liền kể tình trạng công ty cho Ngô Tĩnh nghe. Ngô Tĩnh ngẫm nghĩ

rồi nói: “Ý anh là khi công ty đang triển khai đào tạo nghiệp vụ thì gặp phải trở ngại lớn?”

“Có thể hiểu như thế!”

“Thị trường đạo tạo rộng lớn lắm mà!”

“Đúng là như thế!”

“Vậy tại sao anh nhất định phải đi theo con đường cũ của Cổ Triết Đông? Nếu

Cổ Triết Đông đã tìm cách ngăn chặn anh đi con đường này, anh có thể đi

theo con đường khác mà ông ta chưa chặn.”

Trương Hoa nghe xong như vỡ ra: “Ý của em là kinh doanh một cách khác biệt ư?”

“Những từ chuyên môn đó em nghe không hiểu, chỉ cảm thấy bất cứ thị trường nào cũng không thể chỉ có một quần thể, có người cần xe hơi cao cấp, cũng

có người cần những chiếc xe con bình dân”.

“Em nói thế khiến anh

nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng nói thật hôm nay anh đến đây chủ yếu không phải vì chuyện công ty, có từ bỏ công ty hay không với anh đã không còn quan trọng”.

Ngô Tĩnh“Vậy thì là chuyện tình cảm rồi!”

Trương Hoa nói: “Trải qua một quá trình lăn lộn với cuộc đời, anh mới phát

hiện bản thân mình vẫn thích một cuộc sống bình yên, thậm chí cảm thấy

hơn một năm nay mình đã quá mệt mỏi, thật sự rất nhớ cuộc sống đơn giản

trước đây!”

“Chuẩn bị tha thứ cho Trần Dĩnh, hai người bắt đầu lại từ đầu?”

“Cũng không hẳn là tha thứ hay bắt đầu lại từ đầu, chỉ cảm thấy dạo này ở nhà đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có lẽ cuộc sống là như vậy, luôn có

những vấp váp, hơn nữa cuộc đời cũng chỉ có vài chục năm, có thể tận

hưởng được tình thân, có thể khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc là hạnh

phúc lắm rồi!”

Ngô Tĩnh cười bảo: “Anh nói vậy nghe như cái mà nhà Phật nói là ngộ ra chân lí đấy!”

Trương Hoa cũng cười nói: “Thật ra tâm lý của con người rất kì lạ, hơn nữa

cũng rất dễ thay đổi, ít nhất đối với anh là như vậy, có thể bây giờ

nghĩ thế này, một thời gian nữa sẽ lại nghĩ khác”.

“Nếu anh đã nghĩ như vậy cho thấy trong thâm tâm anh vẫn luôn tồn tại suy nghĩ này!”

“Có lẽ là vậy!”

“Độ lượng với người khác cũng chính là độ lượng với chính mình, khoan dung

khiến cho người ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn so với thù hận”.

Ngô Tĩnh lại nói: “Đáng tiếc là nhiều người biết rõ là vậy nhưng vẫn lựa

chọn thù hận, có lẽ đây chính là điểm đau đớn nhất và cũng bất lực nhất

của con người!”

Trương Hoa nhìn vẻ mặt của Ngô Tĩnh, trong lòng

chợt rung động. Vẻ mặt của Ngô Tĩnh lúc nào trông cũng có vẻ rất bình

tĩnh, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, khi cười trông cô càng đơn

thuần, giản dị.

Những câu Ngô Tĩnh nói ra lúc này có vẻ gì đó rất đau đớn, mặc dù chỉ là thoáng qua. Trương Hoa nghĩ, chẳng lẽ trong lòng Ngô Tĩnh cũng có sự căm hận?

Trương Hoa không muốn động chạm đến nỗi đau của người khác, thế nên chỉ cười nói lảng đi vấn đề khác: “Ngày mai anh dẫn c