
on gái về nhà bố mẹ chơi, chắc mẹ anh sẽ lại khuyên anh
phục hôn!”
liền nói: “Đối với bố mẹ anh, cháu gái là yếu tố quan
trọng hơn hết thảy, khuyên anh tha thứ và phục hôn với Trần Dĩnh cũng là chuyện bình thường!”
Mới sáng ra Trương Hoa đã đến chỗ Trần Dĩnh, Trần Dĩnh đang bận rộn trong bếp, con gái đang bò quanh giường.
Trương Hoa ôm con lên nói: “Chúng ta chuẩn bị về nhà ông bà chơi rồi, con có vui không nào?”
Lúc ăn sáng, Trần Dĩnh đột nhiên nói: “Hay là hôm nay đừng về nhà bố mẹ,
chúng ta dẫn Tỉnh Tỉnh vào trung tâm chơi, để hôm khác về sau!”
“Sao đột nhiên em lại không muốn đi thế?”
“Em chỉ thấy ba người chúng ta lâu lắm chưa đi chơi cùng nhau, dù gì bây giờ anh cũng rảnh, về nhà bố mẹ lúc nào chẳng được!”
“Thế cũng được!”
Suốt buổi sáng, Trương Hoa cứ cảm thấy Trần Dĩnh đầu óc để đâu đâu, khuôn
mặt đờ đờ đẫn đẫn, bèn hỏi: “Có phải dạo này em mệt mỏi quá không? Hay
là chúng ta về sớm nhé!”
Trần Dĩnh cười: “Không sao, hôm nay em muốn đi nhiều nơi một chút!”
Buổi tối Trần Dĩnh đòi đi ăn ở ngoài, nói không muốn về nhà nấu nướng. Ăn
xong Trương Hoa liền đưa con gái về nhà, Trần Dĩnh nói: “Em với Tỉnh
Tỉnh đến nhà anh ở một tối được không?”
Trương Hoa nhìn vẻ mặt của Trần Dĩnh, nói: “Hôm nay em làm sao thế? Anh cứ thấy em là lạ!”
Trần Dĩnh liền nói: “Không sao, đột nhiên muốn để Tỉnh Tỉnh ngủ với anh một tối!”
Trương Hoa vừa mở cửa phòng, con gái đã đòi tụt xuống đất.
Trương Hoa đặt con xuống một cái là nó bò quanh nhà. Trương Hoa nói: “Xem ra con bé rất có tình cảm với căn nhà này!”
Trần Dĩnh nhìn con gái bò ra ghế sô pha, sau đó bám vào ghế đứng dậy, miệng cười khanh khách mà trong lòng xót xa.
Trương Hoa nói: “Em đi tắm trước đi, hôm nay đi nhiều thế chắc là mệt lắm rồi! Nghỉ sớm thôi!”, nói rồi anh bế con gái lên, nói: “Con cũng đi tắm với
mđi, người ngợm bẩn thỉu quá!”
Trần Dĩnh nằm trên giường, nói:
“Nếu anh có một đứa con nữa, anh có còn đối xử với Tỉnh Tỉnh như thế này không?” Trương Hoa ngoảnh đầu nhìn Trần Dĩnh, ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm
nay em toàn nói những điều kì quái thế?”
“Không có gì, em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi!”
“Tình cảm anh dành cho Tỉnh Tỉnh mãi mãi không bao giờ thay đổi, anh không
muốn tương lai con sau này phải chịu khổ, càng không hi vọng nó gặp phải bất cứ tổn hại nào!”
“Anh nghĩ như vậy em thấy vui lắm!”
Đến tận khuya mà Trần Dĩnh vẫn nói chuyện phiếm với Trương Hoa, Trương Hoa nói: “Em không mệt à? Muộn lắm rồi, ngủ sớm đi!”
“Em không muốn ngủ, vì vậy muốn nói chuyện với anh thêm một lát! Ngày mai
anh cũng không phải đi làm nên nói chuyện với em thêm một lát đi!”
“Thôi được rồi!”
Trần Dĩnh nghĩ ngợi hồi lâu rồi khẽ hỏi: “Trương Hoa, anh đã từng yêu em chứ?”
“Anh cảm thấy hôm nay hình như em hơi có vấn đề, với tính cách của em thì không bao giờ đi hỏi những chuyện này?”
Trần Dĩnh xoay người lại nhìn Trương Hoa: “Đột nhiên em rất muốn biết anh đã từng thật lòng yêu em chưa?”
Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Có, có thể nói đến tận bây giờ chỉ yêu một
người là em, chính vì điểm này mà anh vẫn không thể tha thứ cho em!”
“Cám ơn anh đã nói vậy!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, phát hiện mắt cô ươn ướt: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh lấy tay lau nước mắt, khẽ nói: “Không sao, chỉ thấy vui thôi!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát lại nói: “Tối nay là lần đầu tiên chúng ta nói
chuyện như thế này, không ngờ chúng ta cũng có thể nói chuyện như vậy.
Nếu biết sớm thế này em đã nói chuyện với anh từ sớm!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh nói gì. Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, nói: “Ôm em đi, em muốn anh ôm em ngủ một hôm!”
Lúc Trương Hoa vòng tay ôm Trần Dĩnh, anh phát hiện mắt cô đang nhỏ lệ.
Trần Dĩnh dậy từ sớm, nói với Trương Hoa: “Anh ngủ thêm một lát đi, tối qua
phải nói chuyện với em đến khuya, em đưa Tỉnh Tỉnh đến nhà trẻ đây!”
Trương Hoa cười: “Tối nay em vẫn qua đây chứ?”
Trần Dĩnh ôm con gái nói: “Thực ra em hi vọng có thể ngày nào cũng bế con
sang đây, nhưng em biết điều đó là không thể!”, sau đó cô lại quay lại,
cúi đầu hôn lên mặt Trương Hoa: “Em với Tỉnh Tỉnh đi đây!”
Trương Hoa nhìn vẻ mặt Trần Dĩnh rất nghiêm túc liền cười nói: “Sao vẻ mặt lại nặng nề thế? Cứ như đi luôn vậy!”
Trần Dĩnh khẽ cười, lúc đi ra đến cửa còn ngoảnh đầu lại nhìn Trương Hoa.
Trần Dĩnh đi rồi, Trương Hoa không sao ngủ tiếp. Anh không biết Trần Dĩnh
làm sao, nhưng rõ ràng Trần Dĩnh đêm qua và sáng nay khiến anh hơi vấn
vương. Anh không bao giờ biết Trần Dĩnh còn có thể như vậy, tối qua còn
nói những câu mà chỉ có nam nữ đang yêu nhau say đắm mới nói, sáng ra
còn hôn lên mặt anh, đây là lần đầu tiên.
Đặc biệt là vẻ mặt
thoáng buồn của Trần Dĩnh càng khiến anh cảm thấy không nỡ. Có lẽ đúng
như Lý Dương Uy từng nhận xét về Kì Oanh: Cái cậu nhìn thấy chỉ là sai
lầm của cô ấy, còn tôi lại nhìn thấy sự tổn thương mà cô ấy từng phải
chịu đựng, tôi không hi vọng cô ấy lại lần nữa bị tổn thương.
Lúc Trương Hoa nghĩ đến đây mới phát hiện ra câu nói của Ngô Tĩnh: “Khoan
dung có thể khiến con người ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn nhiều so với
hận thù” là đúng đắn. Hạnh ph