
ý ở cửa hàng hoa mới
là quan trong, bản thân anh không trực tiếp nhúng tay vào chuyện cửa
hàng, càng không tiếp nhận cửa hàng hoa. Đợi khi nào sự việc được giải
quyết xong, anh sẽ cân nhắc đến chuyện hoạt động lại công ty.
Có
thể trong lòng Trương Hoa, anh luôn cảm thấy cửa hàng hoa là đứa con mà
Trần Dĩnh dốc lòng chăm sóc, anh vừa không muốn phá hỏng tình hình trước mắt, càng không muốn chiếm lấy cái “bến cảng” tránh mưa tránh gió mà
Trần Dĩnh đổ bao tâm huyết gây dựng lên.
Lúc Trương Hoa gõ cửa
nhà Ngô Tĩnh, Ngô tĩnh đang thu dọn bếp. Trương Hoa cười nói: “Lần nào
đến cũng thấy em đang ở nhà, cảm giác này thật tuyệt!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Hi vọng lần snh có thể mang một chút tin vui đến!”
Trương Hoa đi vào trong, ngồi xuống giường, châm một điếu thuốc. Ngô Tĩnh nói: “Anh hút thuốc trong nhà em mà không hỏi ý kiến em à?”
Trương
Hoa không đoái hoài đến những lời Ngô Tĩnh nói, rít thêm vài hơi rồi đột nhiên hỏi: “Em đến giúp anh quản lý cửa hàng hoa của Trần Dĩnh đi!”
Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu rồi nói: “Anh đùa à, đang yên đang lành sao lại bảo em quản lý cửa hàng hoa của Trần Dĩnh?”
Trương Hoa im lặng một lát rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Tĩnh nghe.
Ngô Tĩnh nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Xem ra tâm tư của Trần Dĩnh cũng rất phức tạp, nhưng qua hành động cô ấy chuyển
nhượng cửa hàng hoa cho anh cho thấy cô ấy cũng là một người phụ nữ
thông minh.”
Trương Hoa ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại nói thế?”
“Thứ nhất, cho dù Cổ Vân Vân có thai hay không, ít nhất điều này có thể
chứng minh cô ấy yêu anh. Thứ hai cho dù anh có kết hôn với Cổ Vân Vân
hay không, cửa hàng hoa sẽ chiếm một phần trái tim anh, huống hồ tên cửa hàng hoa lại là tên con gái anh. Thứ ba, cô ấy chắc rất hiểu tính cách
của anh, chắc chắn biết anh sẽ không tiếp quản cửa hàng hoa, giao cửa
hàng hoa cho anh là yên tâm nhất. Như thế cô ấy có thể trở về bất cứ lúc nào và cửa hàng hoa có thể trở về tay cô ấy một cách nguyên vẹn. Thứ
tư, nhân viên cửa hàng hoa luôn đứng về phía cô ấy, cô ấy có thể tìm
hiểu tình hình về cửa hàng bất cứ lúc nào.”
Trương Hoa chăm chú
nhìn Ngô Tĩnh hồi lâu rồi nói: “Anh không biết nên nói em thông minh hay là nói em thích tưởng tượng ra người khác là người giỏi tính toán nữa!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Đấy chỉ là suy đoán cá nhân thôi, cứ coi như là nghĩ ngợi vẩn vơ lúc rảnh rỗi đi!”
“Bản tính Trần Dĩnh rất đơn giản, không phức tạp như em nghĩ đâu!”
“Tâm lý có phức tạp hay không cũng có tính tương đối, phải xem xem tâm trạng và môi trường người đó như thế nào mới biết được!”
“Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa, anh cứ cảm thấy sự thông minh của em
mà dùng vào công việc thì chắc chắn sẽ thành công đấy!”
Ngô Tĩnh
rót cho mình và Trương Hoa một ly nước, nói: “Sự thông minh này em chỉ
được coi là khôn vặt thôi, người thành công xưa nay không bao giờ dựa
vào sự khôn vặt cả, về điểm này em tự biết mình là ai mà!”
“Em
cũng đã nói tâm lý phức tạp hay không là tùy vào môi trường hiện thực,
cũng giống như thế, thành công hay không phải xét đến môi trường hiện
thực và điều kiện thực tế, người thông mình luôn có ưu thế hơn người
bình thường.”
“Anh dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ quản lý tốt cửa hàng hoa?”
“Nếu như không có cảm giác này thì anh đã không nói đến vấn đề này với em,
dù gì anh cũng xuất thân từ nghề nhân sự, lại từng làm quản lý, từng làm đào tạo, tất nhiên là có kinh nghiệm nhìn người rồi!”
Ngô Tĩnh cười: “Vì anh cảm thấy em có những điểm giống Trần Dĩnh nên nghĩ Trần Dĩnh thành công thì em cũng thành công!”
“Anh thừa nhận là cũng có những nguyên nhân này, nhưng không phải tuyệt đối.”
Ngô Tĩnh lại cười nói: “Nếu như em nghỉ việc hiện nay, đến cửa hàng hoa làm việc được vài ngày mà Trần Dĩnh về thì chẳng phải lại đi tìm việc khác
sao? Em thấy em không dám mạo hiểm thế đâu!”
“Chuyện này anh đã
từng cân nhắc rồi, thực ra anh kéo em ra không phải để em quản lý cửa
hàng, mà anh muốn em sau này sẽ đến giúp anh, bởi vì anh đang cân nhắc
đến vấn đề mở lại công ty!”
Trương Hoa lại bổ sung thêm: “Thật kì lạ, anh phát hiện ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất có niềm tin, có lẽ có một người thông minh ở bên cạnh có thể tăng thêm niềm tin cho người
khác đấy!”
“Anh đã có hướng mở lại công ty rồi à?”
“Dạo
này anh cứvấn đề này, cũng có những kế hoạch mơ hồ. Nhưng phải cảm ơn em về những kế hoạch mơ hồ này, bởi vì cuộc nói chuyện lần trước đã gợi ra hướng đi cho anh!”
Ngô Tĩnh không nhịn được cười: “Thật không ngờ em lại có vai trò quan trọng như thế!”
“Thế nào? Nếu em đồng ý, anh hi vọng em nhanh chóng nghỉ việc, như thế anh có thể dốc toàn bộ tâm sức cho công ty!”
Trương Hoa lại nói: “Còn nữa, một khi em đến làm, có rất nhiều chuyện anh có thể bàn bạc với em!”
Ngô Tĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế tiền lương và đãi ngộ thế nào? Đây là vấn
đề cần thiết phải cân nhắc đối với mỗi người đi làm thuê như bọn em!”
“Lương và đãi ngộ anh không rõ lắm, nhưng anh có thể đảm bảo, chắc chắn cao hơn lương hiện nay của em.”
Trương Hoa lại cười nói tiếp: “Anh