
ững người trong ngành đều biết rõ Trương Hoa phản bội
tôi, còn nữa, tất cả mọi người đều biết tôi là người coi trọng nhân tài, sao có thể từ bỏ một nhân tài do chính tay mình đào tạo chứ?”
Nghiêm Lộ đứng đó im lặng không nói gì. Cổ Triết Đông liền nói: “Thực ra cậu
nên lo lắng cho bản thân thì hơn, ngộ nhỡ người trong ngành biết cậu vì
muốn thăng tiến mà tìm cách đẩy Trương Hoa đi, vậy thì cậu chẳng còn đất dụng võ trong cái ngành này nữa đâu! Cậu nghĩ người trong ngành sẽ tin
lời cậu hay là tin lời tôi?”, im lặng một lát, Cổ Triết Đông nói tiếp:
“Vì vậy cậu nên cảm ơn vì tôi đã để cho cậu một vị trí trong công ty!”
Lúc ra khỏi văn phòng Cổ Triết Đông, Nghiêm Lộ mới biết mình đã bị ông ta
lợi dụng, bây giờ còn bị ông ta khống chế, xem ra đã đến lúc mình cần
phải ra điNghiêm Lộ về văn phòng, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cảm thấy
tất cả đều là vì mình quá ích kỉ và tham lam.
Trương Hoa ôm con
gái vào văn phòng Trần Dĩnh, Lâm Lam vội đứng lên chào: “Giám đốc
Trương”, sau đó nói: “Xin lỗi anh, em đã nói sự thực cho chị Dĩnh nghe
rồi ạ!”
Trần Dĩnh nói: “Không phải lỗi tại em, cho dù chị hỏi mà em không nói thì chị vẫn biết sự thật thôi!”
Trương Hoa cũng nói: “Không sao đâu, sớm muộn gì cũng biết mà!”, nói rồi đưa
mắt nhìn khắp văn phòng: “Cũng không tồi, mặc dù không to lắm nhưng rất
ấm cúng!”
Trần Dĩnh thu dọn đồ đạc của mình rồi nói với Trương
Hoa: “Chúng ta đi thôi!”, sau đó ngoảnh đầu lại nói với Lâm Lam: “Em
cũng nghỉ sớm đi!”
Trần Dĩnh thấy ánh mắt của Lâm Lam cứ chăm chú nhìn Trương Hoa đang bế con, biểu cảm trên mặt rất phức tạp.
Về đến nhà, Trương Hoa nói để anh nấu cơm. Lúc ăn cơm, Trần Dĩnh nói: “Anh cảm thấy Lâm Lam đối với anh thế nào?”
“Sao em đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Có thể anh không để ý, nhưng em có thể cảm nhận được cô ấy đang thầm ái mộ anh!”
Trương Hoa cười: “Anh là một người đã từng ly hôn, lại có con riêng, hơn nữa
mới mở công ty đã thất bại rồi, có gì đáng để ái mộ chứ?”
“Ái mộ
có rất nhiều dạng, có thể cô ấy sẽ nghĩ đó là tình yêu, nhưng em biết đó tuyệt đối không phải tình yêu, đó là một thứ tình cảm biến dạng, là một sự sùng bái mù quáng!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, dần
dần hiểu ra ý của cô. Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Đợi đến khi cô ấy hiểu ra đâu mới là hạnh phúc thực sự mà mình đang có được, cô ấy mới hiểu thứ
tình cảm mơ hồ ngày hôm nay thật nực cười. Nếu vì thứ tình cảm mơ hồ này mà để xảy ra một số sai lầm, sau này cô ấy sẽ vô cùng hối hận vì những
sai lầm ngày hôm nay!”
Trương Hoa nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng bình thản hỏi: “Em đang nói mình pha
Trần Dĩnh đặt đũa xuống: “Em có hơi buồn, chỉ hi vọng những cô gái mới tốt nghiệp như cô ấy sẽ không đi theo vết xe đổ của em!”
Ban ngày Trần Dĩnh ở văn phòng, tâm trạng vẫn rất vui. Tối qua cuối cùng
cũng có cơ hội bình thản nói ra tâm trạng của mình với Trương Hoa, mặc
dù là mượn danh Lâm Lam nhưng Trương Hoa dường như cũng đã hiểu được ý
mà cô đang muốn biểu đạt. Quan trọng là phản ứng của Trương Hoa cũng rất bình thản, Trần Dĩnh không khỏi nghĩ, chẳng nhẽ Trương Hoa đã tha thứ
cho mình?
Buổi trưa, đang cùng ăn cơm với Lâm Lam trong văn phòng thì Cổ Vân Vân gọi điện đ
ến, hẹn cô buổi chiều ra ngoài, nói có chuyện quan trọng. Trần Dĩnh cúp
điện thoại, bắt đầu cảm thấy bất an. Về Cổ Vân Vân, cô lúc nào cũng có
một cảm giác sợ hãi lạ lùng, vốn không định đi nhưng không đi lại không
được.
Trần Dĩnh đến quán cà phê với tâm trạng hết sức thấp thỏm,
bất an. Cổ Vân Vân đã đến từ trước đó ngồi đợi cô. Gọi cà phê xong, Trần Dĩnh không biết nên nói gì với cô ta.
Cổ Vân Vân cũng không nói gì, lấy từ trong túi ra một kết quả kiểm tra đặt trước mặt Trần Dĩnh: “Cô xem cái này đi!”
Trần Dĩnh không biết rõ là cái gì, nhưng tiềm thức mách bảo cô chắc chắn
không phải là tin tốt lành, thậm chí cô còn không dám xem. Cổ Vân Vân
nói thẳng: “Đây là kết quả kiểm tra của bệnh viện ngày hôm qua, tôi đã
có thai rồi!”
Đầu óc Trần Dĩnh như ù đi, ngồi trơ ra cả buổi mới lắp bắp hỏi: “Là của Trương Hoa sao?”
Cổ Vân Vân cười khẩy: “Tôi không giống như cô, tôi chỉ có một người đàn
ông duy nhất là Trương Hoa, cô nói xem còn có thể là của ai?”
Trần Dĩnh lại im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói: “Cô hẹn tôi đến đây là có ý gì?”
Cổ Vân Vân nói thẳng: “Cô nên hiểu rõ, tôi chắc chắn cũng giống như cô, sẽ giữ đứa bé này lại, vì vậy tôi hi vọng cô hãy mang con gái của cô rời
khỏi thành phố này!”
Trần Dĩnh trầm ngâm không nóiCổ Vân Vân nói
tiếp: “Hai mẹ con cô ở bên cạnh Trương Hoa, chắc chắn anh ấy không thể
từ bỏ hai người, nhưng cô nên biết, Trương Hoa cũng không thể tha thứ
cho cô, vì vậy mới hi vọng cô có thể chủ động từ bỏ, để cho Trương Hoa
có một gia đình hoàn chỉnh!”
Trần Dĩnh vẫn không nói gì, Cổ Vân
Vân lại tiếp tục: “Nếu cô yêu Trương Hoa thì cô nên nghĩ cho anh ấy. Ở
bên tôi anh ấy sẽ không có bất cứ ám ảnh tâm lý nào. Hơn nữa anh ấy ở
bên cạnh bố tôi còn có thể phát huy khả năng và ưu thế của anh ấy! Vì
vậy, cho dù là vì cuộc sống sau này hay là vì sự nghiệp tương lai của
anh ấy, tôi đều