Polaroid
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 7.5.00/10/776 lượt.

thì giờ tớ mà về, chắc chắn anh ấy vẫn

còn đang giận, tạm thời không về nữa, cậu cũng đừng nói với anh ấy là tớ liện lạc với cậu nhé!”

Lưu Huệ Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Hai người bây giờ đã như thế này rồi, tình cảm chẳng xa chẳng gần,

chẳng rõ ràng, xa nhau một thời gian cho đôi bên bình tĩnh lại cũng tốt, cậu cứ coi như là dẫn Tỉnh Tỉnh đi du lịch một chuyến, đợi Trương Hoa

thực sự cảm thấy cần đến hai mẹ con cậu ở bên thì hãy quay về, lúc ấy

mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!”

“Từ bây giờ tớ sẽ không dùng số này

nữa, chiều nay tớ sẽ đi mua số mới, xong tớ sẽ cho cậu số, chỉ có điều

cậu đừng nói cho Trương Hoa biết tớ đã liên lạc với cậu rồi!”

“Biết rồi, cậu đã nói lần này là lần thứ hai rồi đấy!”

Mặc dù biết Trần Dĩnh dẫn con gái rời khỏi thành phố nhưng trong lòng

Trương Hoa dường như vẫn đang hi vọng, ngày hôm sau anh lại đến nhà trẻ, sau đó lại đến nơi Trần Dĩnh thuê trọ, lúc này mới chắc chắn là Trần

Dĩnh đã bỏ đi. Buổi trưa, Đồng Mộng Mộng gọi điện đến: “Thầy Trương, anh có thể đến đây một chuyến được không? Có rất nhiều việc em không dám

quyết định!”

Trương Hoa liền nói: “Em cứ cố vài hôm đi, cần làm gì thì cứ làm, đừng sợ ai!

Đồng Mộng Mộng nói: “Nhưng mà em không dám chắc!”

“Nhiều nhất là ba ngày, giờ anh thực sự không còn tâm trí nào mà lo mấy chuyện này nữa!”

Trương Hoa về đến nhà, cảm thấy rất đói mới nhớ ra mình chưa ăn sáng, giờ đã quá trưa, nhưng lại chẳng muốn ăn.

Trương Hoa nằm luôn xuống giường, mệt mỏi và đói khát khiến anh cảm thấy như

kiệt sức, quần áo cũng chẳng buồn cởi, chẳng biết chìm vào giấc ngủ từ

khi nào.

Lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Trương Hoa đến bên cửa

sổ, nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, lòng không khỏi nhớ về con gái.

Không biết con gái bây giờ thế nào rồi? Trương Hoa lấy điện thoại từ

trong túi gọi cho Trần Dĩnh, nhưng vẫn tắt máy.

Trương Hoa ném

điện thoại lên giường, lại bắt đầu bực mình với Trần Dĩnh, thậm chí

trong lòng nghĩ, chỉ cần con gái quay trở lại bên cạnh, nhất định anh sẽ đòi lại con, sẽ không để con ở bên cạnh Trần Dĩnh nữa.

Đứng bên

cửa sổ một lúc, Trương Hoa cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,

cảm giác đói cồn cào khiến Trương Hoa phải ra ngoài ăn. Ở bên dưới chung cư có một cửa hàng ăn nhanh, sau khi ăn bừa vài thứ, Trương Hoa châm

một điếu thuốc đi lang thang trên đường, lúc thì nghĩ đến con gái, khi

thì nghĩ đến cửa hàng hoa, một lát lại nghĩ nếu bố mẹ mà biết Trần Dĩnh

bế con rời khỏi đây thì sẽ thế nào? Điều kì lạ là anh không hề nghĩ đến

Cổ Vân Vân. Một thân một mình nơi đất khách quên người, đáng sợ nhất chính là bóng đêm. Nếu như không có bất cứ mục đích gì thì sự cô độc trong đêm càng dễ xâm chiếm lòng người.

Nếu như không phải ban ngày nghe Lưu Huệ Anh

nói Cổ Vân Vân không có thai, có lẽ đây sẽ là một đêm vô cùng đau khổ

của Trần Dĩnh tại nơi đất khách quê người.

Tối qua trên tàu, Trần Dĩnh đã nghĩ rất nhiều cách sinh tồn trong tương lai, gi

mới phát hiện tất cả các giả thiết cô đặt ra đều không thành. Bởi vì Cổ Vân Vân không hề có thai, cô và con gái thậm chí có thể quay về ngay lập

tức.

Nếu như đã không ở lại thành phố này lâu, vậy thì đi tìm

việc hay buôn bán cái gì đó đều không cần thiết, chỉ có thể làm như Lưu

Huệ Anh đã nói: cứ coi như là dẫn cho gái đi du lịch một chuyến, đôi bên xa nhau một thời gian để bình tĩnh lại.

Mặc dù có con gái bên

cạnh nhưng Trần Dĩnh vẫn cảm thấy vô cùng cô độc trong thành phố này. Cô liền gọi cho Lưu Huệ Anh, nói chuyện liên tục với Lưu Huệ Anh, bảo Lưu

Huệ Anh nếu có thời gian thì năng đến cửa hàng hoa, tìm hiểu tình hình

làm ăn của cửa hàng và bảo Lưu Huệ Anh để ý xem tâm trạng của Trương Hoa như thế nào, nếu có thể thì để ý cả chuyện giữa Trương Hoa và Cổ Vân

Vân, còn phải để ý cả thái độ của cô gái tên Lâm Lam với Trương Hoa.

Sau đó lại nói chuyện Nhã Vận chuẩn bị được nghỉ hè, chuẩn bị đến sinh nhật mẹ Trương Hoa, chuyện Kỉ Oanh có bầu… lại hỏi Lưu Huệ Anh có cảm giác

gì với Ngô Phong Hải không?

Trần Dĩnh cũng thấy kì lạ, tại sao ở

một thành phố xa lạ như thế này mà cô lại nghĩ đến nhiều chuyện như thế. Lưu Huệ Anh cười nói: “Nếu đã nhớ nhung nhiều chuyện như vậy, lại không yên tâm về Trương Hoa thì cậu về đây đi cho rồi.”

Trần Dĩnh cũng cười nói: “Tớ cứ muốn đi đâu đó cho thư thái tinh thần, cuối cùng lần này cũng có cơ hội rồi!”

“Tớ thấy cậu chẳng thể thư thái tinh thần được, thậm chí còn gia tăng gánh nặng tâm lý thì có!”

Đáng nhẽ ra Trương Hoa phải cảm thấy vô cùng lo lắng vì Trần Dĩnh đã mang

con gái rời khỏi đây, thế nhưng Trương Hoa phát hiện ra bản thân chẳng

mấy lo lắng, chỉ càm thấy vô cùng phẫn nộ với hành vi của Trần Dĩnh.

Chẳng nhẽ trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy Trần Dĩnh sẽ nhanh chóng quay về ư? Hay là bởi vì con gái đã lớn hơn đôi chút rồi nên anh mới yêm tâm hơn?

Hoặc cũng có thể là bởi vì Trần Dĩnh bây giờ đã không còn giống như Trần Dĩnh trước đây, đã có kinh nghiệm sinh tồn và nền tảng kinh tế nhất

định?

Đi lang thang trên đường, Trương Hoa quyết định không nghĩ

đến những chuyện này nữa, giải quyết vấn đề quản l