
ngồi xuống giường, đột nhiên phát hiện có mấy
bức ảnh của con gái trên đầu giường, vội hỏi: “Em nhớ trước khi đi đã
thu dọn hết rồi cơ mà, anh lấy ở đâu ra thế?”
Trương Hoa cười ngại ngùng: “Nhân lúc em không để ý anh đã lén lấy mấy tấm đấy!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Tiếp theo anh định thế nào?”
“Anh vẫn chưa nghĩ xong, đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, bây giờ mới cảm
thấy hơn một năm nay mình quá mệt mỏi, cũng không rõ là tại sao lại mệt
mỏi!”
“Công ty có hoạt động trở lại không?”
Trương Hoa châm một điếu thuốc rồi nói: “Anh vừa muốn bỏ hẳn, lại vừa không muốn bỏ, như vậy hơi mâu thuẫn!”
Trần Dĩnh đến gần giật điếu thuốc khỏi tay Trương Hoa rồi dụi tắt: “Đừng hút nữa! Chắc ngoài em ra chẳng ai dám vào phòng anh mất, trong phòng toàn
mùi thuốc lá thôi!”
Trương Hoa chỉ cười không nói gì. Trần Dĩnh ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Anh đóng cửa hẳn công ty đi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi hỏi: “Tại sao?”
“Em vốn dĩ không thích quản lý, vẫn thích làm những việc đơn giản hơn. Giờ
anh quản lý cửa hàng hoa đi, như thế em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc
Tỉnh Tỉnh!”, nói rồi Trần Dĩnh bổ sung thêm: “Anh có kinh nghiệm quản lý hơn em mà!”
Trương Hoa lại trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên
nhìn Trần Dĩnh: “Em nghĩ giờ anh đến quản lý cửa hàng hoa có thích hợp
không? Có thể người khác không nghĩ gì nhưng đối với anh chắc chắn sẽ
thấy rất áp lực. Vấn đề này đến nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ!”
“Sao phải để ý xem người khác nhìn nhận thế nào? Cửa hàng hoa vốn là do anh
bỏ vốn mở ra, anh đến làm quản lý cũng là điều đương nhiên, cứ nói với
người ngoài là trước em quản lý thay anh thôi!”
Trương Hoa đứng
dậy, cười nói: “Vậy anh nói thế này với em nhé, dù gì anh cũng đã trải
qua rất nhiều chuyện, sự thất bại của công ty vẫn không thể đánh mất
niềm tin của anh, cho dù phải lựa chọn con đường sinh t̀n ở tương lai
như thế nào anh cũng sẽ không để lần thất bại này làm ảnh hưởng đâu!”
Trần Dĩnh nói: “Thấy anh thế này em cũng yên tâm hơn nhiều rồi! Thế tạm thời không nói đến những chuyện này nữa, chỉ có điều em vẫn hi vọng anh sẽ
cân nhắc chuyện quản lý cửa hàng hoa. Cứ coi như là nghĩ cho Tỉnh Tỉnh,
dù gì như vậy em sẽ có nhiều thời gian dành cho con hơn!”
Trương Hoa mỉm cười: “Để một thời gian nữa rồi tính! Trần Dĩnh, em có thấy anh rất giả tạo không?”
Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao anh lại hỏi thế?”
“Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình rất giả tạo, hơn nữa khả năng cũng rất tầm thường, trước đây anh cứ tự cho rằng mình rất giỏi giang, rời khỏi
Cổ Triết Đông rồi mới phát hiện mình chẳng qua cũng chỉ là một người
bình thường, có thể làm việc ở một vị trí bình thường sẽ thích hợp hơn!”
Trần Dĩnh chăm chú nhìn Trương Hoa một lát rồi khẽ nói: “Anh vẫn là anh
thôi, không có gì thay đổi cả, cái cảm giác này thật là tuyệt!”
Trần Dĩnh kéo Trương Hoa ngồi xuống, nói: “Hay là chúng ta tranh thủ thời
gian đưa Tỉnh Tỉnh về nhà bố mẹ một hôm đi, cứ coi như là để thư giãn
đầu óc, anh cứ ở nhà như thế này, tư tưởng khó mà thoáng ra được!”
“Cũng được, thời gian em tư sắp xếp đi!”
“Thế thì ngày kia nhé, vừa hay vào cuối tuần”.
“Cũng được”.
Trần Dĩnh đứng lên nói: “Thế thôi em về cửa hàng trước đây, ban ngày nếu anh rảnh thì dẫn Tỉnh Tỉnh ra ngoài chơi nhé, lâu lắm nó không được gặp bố, nhớ anh lắm đấy!”
Trần Dĩnh đi rồi, Trương Hoa cảm thấy tâm
trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh dọn dẹp qua nhà cửa, thay quần áo rồi
đến nhà trẻ đón Tỉnh Tỉnh. Lúc buổi chiều, đang cho con gái đi chơi thì
Cổ Vân Vân gọi điện đến, Trương Hoa nói thẳng với Cổ Vân Vân là mình
đang cho con gái đi chơi.
Trương Hoa không biết rằng hành động
của anh mấy hôm nay đã khiến Cổ Vân Vân bắt đầu bất an, đặc biệt là hôm
nay sau khi anh nói dẫn con gái ra ngoài chơi. Hoặc cũng có thể đó không phải là sự bất an mà chỉ là tâm trạng hết sức phức tạp, một cảm giác
phản cảm và bực bội đối với sự tồn tại của mẹ con Trần Dĩnh bên cạnh
Trương Hoa. Trong mắt Cổ Vân Vân, sở dĩ sau khi Trần Dĩnh chuyển ra
ngoài ở, Trương Hoa vẫn không đến bên cô là bởi vì mẹ con Trần Dĩnh vẫn
còn ở trong thành phố này.
Nghiêm Lộ đứng trong văn phòng của Cổ
Triết Đông, nghĩ ngợi rất lâu rồi nói: “Chủ tịch Cổ, hồi đầu ngài đã hứa chỉ cần tôi làm cho Trương Hoa ra đi thì sẽ để tôi phụ trách cả bộ phận đào tạo, tại sao tôi chưa quản lý được bao lâu đã giáng tôi xuống, để
một người mới lên thay tôi quản lý?”
Cổ Triết Đông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lộ, mỉm cười nói: “Ban nãy đã nói rất rõ với cậu rồi, công ty
luôn đề cao quan điểm kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, người nào thích hợp với vị trí nào sẽ được đưa vào vị trí ấy!”
“Nhưng ban đầu chủ tịch đã hứa với tôi rồi mà!”
“Cậu phải hiểu đây là một xã hội cạnh tranh; còn nữa, lời hứa miệng không có nghĩa là phải thực hiện từ đầu đến cuối không bao giờ thay đổi!
Cuối cùng Nghiêm Lộ cũng lấy hết dũng khí nói: “Nếu như người ngoài biết
được Trương Hoa là vì chủ tịch mới ra đi, tôi tin sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của chủ tịch!”
Cổ Triết Đông vẫn mỉm cười nói:
“Bây giờ tất cả nh