
hư vậy, lâu thế mà anh ấy không đến thăm Tỉnh Tỉnh thì e
vấn đề nghiêm trọng đấy”.
Trần Dĩnh nghe vậy liền nói: “Nghe cậu nói vậy tớ bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy! Ngày mai tớ qua công ty anh ấy xem sao!”
Lưu Huệ Anh liền nói: “Nhân viên tài vụ ấy là do anh ấy giới thiệu sang à?”
“Ừ, nói là bạn học của nhân viên tài vụ bên công ty anh ấy!”
“Trương Hoa có tốt bụng cũng chưa chắc đã tốt bụng đến mức giúp cả một người không quen biết”.
“Cậu nghi ngờ đấy chính là tài vụ bên công ty anh ấy?”
“Đấy chỉ là suy đoán thôi”.
“Tớ hi vọng anh ấy từ bỏ chuyện mở công ty!”
“Tại sao?”
“Như thế tớ có thể bảo anh ấy qua quản lý cửa hàng hoa, tớ sẽ càng nhẹ
nhàng. Nói thật lòng bao lâu nay tớ thấy mệt mỏi với việc quản lý, cảm
thấy làm việc gì đơn giản còn hơn!”
“Ý định bảo anh ấy quản lý
cửa hàng hoa cũng không tồi, nhưng nếu công ty của anh ấy thất bại rồi,
cú sốc mà Trương Hoa phải gánh chịu chắc là rất lớn, tớ cứ cảm thấy
Trương Hoa nhìn có vẻ kiên cường thế chứ thực ra nội tâm rất yếu đuối”.
Trần Dĩnh u uất nói: “Nói ra đều tại tớ cả, nếu tớ không xuất hiện thì có lẽ cuộc đời anh ấy đã chẳng gặp nhiều trc trở đến thế, nếu vậy có khi hiện giờ anh ấy đã được sống hạnh phúc và yên ổn rồi!” Khi công ty ngừng hoạt động, Trương Hoa lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mặc dù
gần hết số tiền kiếm được trong mấy năm qua đều đổ vào công ty, nhưng
mỗi tối nằm trên giường, anh lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Bao nhiêu lâu nay, Trương Hoa đã dần quen với môi trường xa hoa và công
việc tất bật, cũng dần dần quen với sự kính trọng và ngưỡng m
ộ
của người khác, thậm chí đã quen với sự cạnh tranh trong công việc. Giờ
đột nhiên quay trở lại với cuộc sống bình thường, anh mới phát hiện bản
thân mình thực sự vẫn thích cuộc sống yên bình hơn.
Nghĩ đến Lí
Dương Uy và Kỉ Oanh, trong lòng Trương Hoa chợt thoáng rung động. Bản
thân anh luôn đi tìm một cuộc sống bình yên nhưng thực tế lại từng bước
đẩy cuộc sống vốn bình yên của mình sang một trạng thái đối lập. Trương
Hoa không hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, nên trách Trần Dĩnh hay là trách bản thân mình, hay trách cái xã hội này?
Về chuyện lỗ tiền, Trương
Hoa không mấy để tâm. Ít nhất bản thân anh cũng có ưu thế hơn so với
những thanh niên đang lăn lộn ở thành phố này, đó là anh có nhà. Cho dù
thật sự không một xu dính túi, cùng lắm là anh đi tìm việc làm ở một
công ty nào đó, sống cuộc sống giống như trước đây.
Có lẽ con
người khi rơi vào những trạng thái đặc biệt thường có những suy nghĩ đặc biệt. Dạo này ở nhà, Trương Hoa thỉnh thoảng nghĩ, nếu phục hôn với
Trần Dĩnh, ba người sống bên nhau chắc cũng sẽ hạnh phúc. Lí Dương Uy có thể chấp nhận quá khứ của Kỉ Oanh, tại sao mình lại không thể tha thứ
cho quá khứ của Trần Dĩnh?
Mấy hôm nay Cổ Vân Vân lại liên lạc
với Trương Hoa nhiều lần, muốn rủ anh ra ngoài ăn cơm, nhưng Trương Hoa
đều thẳng thừng từ chối. Nghĩ kĩ lại Trương Hoa mới phát hiện bản thân
mình cũng thật giả tạo. Lúc còn làm việc ở công ty điện tử Triết Đông,
để giành được sự kính trọng của nhiều người, anh đã cố tình không làm rõ mối quan hệ của mình với Cổ Vân Vân trước mặt mọi người. Hiện giờ đã
nghỉ việc rồi, anh hoàn toàn không đếm xỉa đến những chuyện này, thậm
chí còn
Chỉ có điều, cuối cùng Trương Hoa cũng khẳng định được
một điều, đó là anh không hề có bất cứ tình cảm gì với Cổ Vân Vân. Nghĩ
đến đây, anh lại cảm thấy áy náy với cô.
Nghĩ đến những gì Ngô
Tĩnh từng nói trước đây: Không yêu, không hận sẽ có thể trở thành bạn bè với Trần Dĩnh. Nhưng hiện giờ nghĩ đến những chuyện quá khứ của Trần
Dĩnh, anh vẫn cảm thấy đau lòng, có lẽ vì cả yêu và hận vẫn còn tồn tại.
Trương Hoa không thể không khẳng định bao lâu nay, tình yêu của anh dành cho Trần Dĩnh vẫn không phai nhòa.
Trương Hoa không hề nghĩ đến việc điều chỉnh lại kế hoạch phát triển công ty,
cũng không có ý định từ bỏ công ty để đi tìm công việc mới. Trông thâm
tâm anh dường như vẫn đang chờ đợi Trần Dĩnh biết tin công ty mình ngừng hoạt động.
Trương Hoa không biết tại sao anh vừa không muốn để
Trần Dĩnh biết, lại vừa hi vọng cô biết. Vì vậy khi Trần Dĩnh đến gõ
cửa, Trương Hoa ra mở cửa nhìn thấy cô, phản ứng hết sức bình thản. Anh
biết Trần Dĩnh chắc chắn đã biết chuyện, Lâm Lam dù gì cũng là người
mới, Trần Dĩnh lại không phải quá ngốc nghếch. Nếu Trần Dĩnh có nghi
ngờ, chỉ cần hỏi vài câu sẽ khiến Lâm Lam nói ra sự thực.
Nghĩ
đến đây, Trương Hoa hoài nghi không biết có phải mình đã cố ý để Lâm Lam đến làm việc cho Trần Dĩnh là vì muốn Trần Dĩnh dễ dàng biết chuyện anh đã từ bỏ công ty hay không?
Trần Dĩnh nhìn thấy Trương Hoa liền nói: “Anh vẫn đang ngủ à?”
Trương Hoa cười cười: “Đâu có, anh chỉ chưa thay đồ ngủ ra thôi mà!”
Trần Dĩnh vào nhà, lại vào trong phòng xem rồi nói: “Cũng may, chưa đến mức tồi tệ như em tưởng tượng!”
Trương Hoa đi vào trong phòng theo, nói: “Chắc em biết chuyện rồi hả?”
Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Trương Hoa, cũng mỉm cười nói: “Anh có thể
bình thản nói ra như thế, xem ra tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm!”
Trần Dĩnh