
iếu thuốc đưa cho Trương Hoa, Trương Hoa căng thẳng đón
lấy, nghĩ một lát rồi châm lến. Ông Hoa chậm rãi rít mấy hơi, nhả khơi
rồi nói: “Nghe nói cậu kết hôn chưa bao lâu đã ly hôn rồi đúng không?”
Trương Hoa gật đầu: “Vâng, chưa đầy một năm ạ!”
“Thanh niên ai cũng có cá tính riêng của mình, chỉ có điều có một số người sức kiềm chế tốt hơn một chút, một số người sức kiềm chế kém hơn một chút!
Trương Hoa không nói gì, anh biết ông Hoa không thể nói đến chuyện ly hôn của mình được.
Ông Hoa nói tiếp: “Giữ vững cá tính, kiên trì quan điểm chính xác của mình, cho dù trong cuộc sống hay công việc đều là chuyện tốt, cũng là điều
kiện cần phải có thể đi đến thành công!”, ông Hoa nói xong liền hỏi
Trương Hoa: “Cậu thấy sao?”
Trương Hoa nói: “Chắc là như vậy ạ!”
Ông Hoa nói: “Cá tính và quan điểm cần có hành vi để thể hiện, phạm trù
hành vi này rất rộng, ví dụ ngôn ngữ, hành động, cử chỉ, ví dụ phương
pháp xử lí mối quan hệ xã hội… Nói đơn giản một chút, một con người
trong hai trạng thái tâm lý khác nhau sẽ có cách xử lí cùng một sự việc
khác nhau. Nhưng đối với người này mà nói, thực chất vẫn là cùng một cá
tính và quan điểm!”
Ông Hoa hỏi Trương Hoa: “Cách nói này rất trừu tượng, cậu có hiểu được không?”
Trương Hoa nói: “Có ạ!” Ông Hoa gật đầu, sau đó nói: “Nếu xét từ mặt bằng thì
cá tính và quan điểm là hình hộp, cũng có cả góc nhọn, khi nó chuyển
động sẽ gây thương tích cho người khác, nhưng bên cạnh đó cũng khiến bản thân bị thương. Trước đó tôi từng nói, con người phải duy trì cá tính
và quan điểm của mình, vậy làm thế nào để giữ gìn được cá tính của mình
mà vẫn không làm tổn thương người khác và chính bản thân mình? Điều này
cần phải dùng hành vi tốt để bảo vệ, nếu hành vi mang theo góc cạnh, kết quả chỉ có thể càng làm đối phương và bản thân tổn thương, vì vậy hành
vi đúng đắn nên là hình tròn, ngoài trong trong vuông vức, như thế vừa
có thể bảo vệ cá tính của mình lại không làm tổn thương đôi bên!”
Ông Hoa nói: “Có phải dạo này phương pháp làm việc của cháu có gì không đúng không ạ?
Trương Hoa nói: “Trước đó tôi đã nói người trẻ tuổi khi làm việc có đúng, có
sai là thường tình, nhưng nếu trong công việc mà để tình cảm xen vào quá nhiều thì không bình thường rồi!”
Ông Hoa tiếp tục nói: “Có phải dạo này trong cuộc sống gặp phải vấn đề khó giải quyết không?”
Trương Hoa né tránh câu hỏi, nói: “Sau này trong công việc cháu sẽ cố gắng chú ý thái độ của mình”.
Ông Hoa gật gù, ném điều thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn, sau đó chậm rãi
châm điếu khác, rít một hơi, nói: “Nếu như cậu là nhân viên bình thường, tôi sẽ không tìm cậu nói những chuyện này, nhưng hiện giờ cậu là lãnh
đạo của một bộ phận, đối với những người làm lãnh đạo, kiểm soát tình
cảm là điều cực kì quan trọng!”
Trương Hoa nói: “Cháu hiểu tiếp theo nên làm gì rồi ạ!”
“Việc xử lí vấn đề theo hình thức ngoài tròn trong vuông vức cho dù là trong công việc hay cuộc sống đều quan trọng như nhau!”
Ông Hoa nói rồi liền mỉm cười nhìn Trương Hoa: “Giả sử hồi đầu trong hành
vi cậu chọn phương thức hình tròn này thì có lẽ cũng không đến mức phải
ly hôn. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa sau khi chuyện đã qua rồi, chỉ là tôi hi vọng cậu có thể điều chỉnh tâm trạng đúng đắn khi làm việc.
Trung Quốc có rất nhiều câu tục ngữ cực kì có lí: ‘Nghĩ kĩ trước khi
làm’… Đáng tiếc là không phải ai cũng lĩnh hội được điều đó”.
Ra
khỏi văn phòng của ông Hoa, Trương Hoa ngồi suy nghĩ trong văn phòng
mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Gần đây tâm trạng của anh bức bối đến kì
lạ, thường xuyên vô duyên vô cớ nổi nóng, sau đó bản thân anh cũng thấy
hối hận nhưng lần sau vẫn không sao kiểm soát được, chỉ một giây trước
tâm trạng vẫn bình thường, thế mà chẳng hiểu sao chỉ một giây sau là nổi cáu ngay được.
Chẳng lẽ tâm tính của mình dạo này có vấn đề?
Trương Hoa đang mải nghĩ thì Nghiêm Lộ bước vào, dè dặt hỏi: “Anh Hoa,
đây là lịch trình và đại cương khóa đào tạo ngoại tỉnh ngày kia ạ, em
vừa mới chỉnh lí xong, anh xem xem có vấn đề gì không?”
Trương Hoa cười nói: “Cậu đã chỉnh lí thì chắc chắn không có vấn đề gì, cậu vất vả rồi!”
Trương Hoa nói như vậy khiến Nghiêm Lộ tự nhiên thấy không en, vội nói: “Đây
là chuyện em nên làm mà, đâu dám nói là khổ hay không!”
Nghiêm Lộ đang chuẩn bị đi ra thì Trương Hoa nói: “Nghiêm Lộ, bộ phận ta đã bao
lâu rồi không tụ tập một bữa rồi?” Nghiêm Lộ ngoảnh đầu lại nói: “Dạo
này buổi tối anh Hoa thường xuyên có việc, vì vậy cũng không mấy khi tụ
tập ạ!” Trương Hoa liền nói: “Cậu đi thông báo với mọi người, tối nay ra ngoài tụ tập một bữa. Cậu với Đăng Quang Phi hết giờ làm thì đi tìm địa điểm, ăn uống thịnh soạn và giải trí thì phải thật thoải mái nhé!” Mấy ngày Trương Hoa đi tỉnh khác đào tạo, Cổ Triết Đông lại đứng ngồi không yên. Mấy hôm trước ông Hoa nói rằng Trương Hoa dạo này tâm trạng có vấn đề, bảo Cổ Triết Đông để mắt đến cuộc sống riêng tư của Trương Hoa một
chút, xem xem đã xảy ra chuyện gì. Cổ Triết Đông tìm hiểu được mới ngã
ngửa, bao nhiêu lâu nay cứ tưởng Trương Hoa ly hôn thôi, nào n