Snack's 1967
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 7.00/10/826 lượt.

n đáp: “Không cần lo, ngày mai sẽ có người đến thu dọn!”, sau đó đứng

dậy kéo Trương Hoa đi thăm quan từng phòng. Trương Hoa nói: “Căn hộ này

có mấy phòng?” Cổ Vân Vân đáp: “Chắc là bốn phòng ngủ và hai phòng

khách!”

“Đúng là quá to, ở một mình trong căn hộ lớn thế này mà cậu không sợ à?”

“Tạm thời là một mình, nhưng sau này sẽ là ba người, đương nhiên là phải to một chút chứ!”

Trương Hoa biết Cổ Vân Vân có ý gì nhưng cố né tránh câu hỏi này, nói: “Cái giường to thật đấy!”

Cổ Vân Vân nói: “Đây là phòng của tôi, cậu thấy sao?”

“Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: “Xa xỉ”!”

“Thế này gọi là hưởng thụ cuộc sống, con người bận rộn cả đời chẳng phải là

để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn sao? Nếu đã có điều kiện thì tội

gì không tận dụng? Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa hồi lâu rồi nói: “Hay là tối nay cậu đừng về, ở đây cảm nhận môi trường mới mẻ một chút!”

Trương Hoa lắc đầu: “Thôi, ở trong môi trường thế này tôi sợ cả đêm không ngủ

nổi, về nhà ngủ trong căn phòng nhỏ của mình có lẽ ngủ ngon hơn đấy!”

Cổ Vân Vân đành đưa Trương Hoa về. Đưa anh đến dưới chung cư của Trương Hoa, cô quyết định sẽ lên nhà xem sao.

Cổ Vân Vân vào xem phòng khách và phòng ngủ, phát hiện toàn bộ đồ đạc của

hai mẹ con Trần Dĩnh đã thu dọn hết, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ

nhõm.

Cổ Vân Vân nói: “Nếu đã không quen sống trong căn hộ hào nhoáng, vậy tôi ở trong căn hộ cũ nát này với cậu nhé!”

Trương Hoa lắc đầu: “Nơi nào có cậu là ở nơi ấy cả đêm tôi ngủ không ngon!”

Cổ Vân Vân nói: “Thôi bỏ đi, tôi không ép cậu! Có cảm giác như mình chẳng ai cần ấy, tôi về đây!”

Mấy ngày tiếp theo Trương Hoa không đi thăm con gái mà đi cùng Cổ Vân Vân.

Anh có đến nhà Ngô Tĩnh ngồi một lần. Trương Hoa cảm thấy ở bên cạnh Ngô Tĩnh có cảm giác nhẹ nhõm như bạn bè thân thiết với nhau, có thể nói

rất nhiều chuyện. Hơn nữa nói chuyện với cô thường khiến anh có cách

nhìn nhận và lĩnh hội mới mẻ.

Hôm nay lúc chuẩn bị hết giờ làm,

Trương Hoa từ công ty ra ngoài mua thuốc, một cô gái đứng ở đầu đường

đưa cho anh một tờ quảng cáo. Trương Hoa tiện tay cầm lên xem, có vẻ hơi ngạc nhiên, cơ sở thứ ba của cửa hàng Trần Dĩnh ngày mai sẽ khai

trương.

Trương Hoa nhét tờ rơi vào túi đem về công ty. Ngồi trong văn phòng, Trương Hoa lấy tờ rơi ra xem hồi lâu, ngắm nghía hai chữ

“Tỉnh Tỉnh” phóng to mà không khỏi bật cười.

Nghiêm Lộ đi ngang qua hỏi: “Anh Hoa đang xem cái gì vậy?”

Trương Hoa cười với Nghiêm Lộ: “Không có gì, có chuyện gì không?”

Nghiêm Lộ nói: “Tối qua em và Đăng Quang Phi muốn mời anh ra ngoài uống rượu!”

Trương Hoa nói: “Vừa hay tối nay tôi rảnh, tôi mời hai cậu, dạo này các cậu vất vả quá

Ba người uống đã đến tầm, Nghiêm Lộ liền nói: “Anh Hoa, có những chuyện em cứ muốn nói nhưng lại sợ anh không vui!”

Trương Hoa nói: “Giữa chúng ta thì có gì mà không thể nói?”

Nghiêm Lộ nói: “Vậy thì em xin nói nhé, nếu như không được anh cứ coi như là lời của rượu, đừng để bụng nhé!”

Trương Hoa gật đầu: “Được rồi, nói đi!”

“Trong bộ phận đào tạo đối ngoại của chúng ta, thực chất người làm việc chính

là anh, ngoài ra một số khóa đào tạo nhỏ là do em và Đăng Quang Phi phụ

trách. Nói trắng ra là tập đoàn Triết Đông chỉ tạo ra sân chơi cho chúng ta mà thôi. Thực ra nếu không có sân chơi này chúng ta vẫn có thể làm

được những việc này!”

Đăng Quang Phi cũng nói: “Đúng thế, lợi

nhuận cao đều thuộc về tập đoàn Triết Đông, chúng ta chỉ nhận được lương và một phần nhỏ hoa hồng mà thôi!”

Nghiêm Lộ tiếp lời: “Gỉa sử

anh Hoa muốn tự xây dựng sự nghiệp, em và cậu Đăng nhất định sẽ theo

anh, kéo thêm cả mấy nhân viên kế hoạch và marketing gạo cội của bộ phận đi nữa, như thế lợi nhuận cao sẽ là của mình, hơn nữa sau này cũng là

sự nghiệp của mình!”

Trương Hoa cười: “Chuyện này đâu thể một hai câu là có thể quyết định được, ai chẳng muốn tự xây dựng sự nghiệp,

nhưng cần phải có điều kiện thích hợp và sự chuẩn bị chu đáo!”, im lặng

một lát Trương Hoa nói tiếp: “Chuyện này cũng không thể nói tùy tiện

được, nếu để những người khác trong công ty biết được thì không phải

chúng ta nghỉ việc ở công ty mà là chúng ta bị công ty đuổi vệc đấy!”

Nghiêm Lộ nói: “Đấy là có ba anh em ta em mới nói như thế, với người khác em đâu dám nói!”

“Ý của các cậu anh đã hiểu rồi, thanh niên ai chẳng hi vọng có sự nghiệp riêng, nhưng làm việc gì cũng cần thận trọng một chút!”

Nghiêm Lộ nói: “Đấy là điều đương nhiên. Tục ngữ có câu một anh hảo hán ba anh trợ thủ, rất nhiều công ty lớn ban đầu là do mấy người lăn lộn, sáng

lập ra đấy thôi!”

Đăng Quang Phi cũng tiếp lời: “Em và Nghiêm Lộ

cũng đã bàn bạc riêng rồi, cảm thấy anh có đủ điều kiện để tự lập ra sự

nghiệp nên bọn em mới nói thế!”

Nghiêm Lộ lại nói: “Chỉ có điều

chủ yếu vẫn phải xem ý của anh thế nào, nếu anh tiếp tục ở lại Triết

Đông, bọn em cũng tiếp tục ở lại Triết Đông giúp anh, nếu anh muốn lập

nghiệp riêng, bọn em sẵn sàng giúp anh!”

Tối đó về nhà, Trương

Hoa bắt đầu suy xét những điều Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi nói. Một

người mong muốn sống một cuộc sống bình dị như Trương Hoa lúc nà