
ến những con người và
sự vật xung quanh.
Trương Hoa từ từ lái xe đến gần cô, mở cánh cửa kính xuống, nói vọng ra: “Ngô Tĩnh”
Trên đường lúc này không nhiều xe lắm nên không mấy ồn ào, Trương Hoa gọi vài câu là Ngô Tĩnh đã nghe thấy.
Ngô Tĩnh lại gần, thấy Trương Hoa liền nói: “Sao lại là anh?”
Trương Hoa đẩy cửa xe ra, nói: “Vào đi!”
Ngô Tĩnh ngồi vào trong, cưởi bảo: “Sao về sớm thế, không đi thưởng thức cuộc sống về đêm à?”
“Anh làm gì có cuộc sống về đêm!”
Ngô Tĩnh khẽ nhoẻn miệng cười
Trương Hoa hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Đến chỗ thuê sách đổi cuốn sách thôi!”
Trương Hoa ngạc nhiên nói: “Tại sao phải đi xa như thế để thuê sách?”
Ngô Tĩnh cười: “Chỉ có cách này mới có thể ép bản thân buổi tối thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ!”
5.
Trương Hoa đưa Ngô Tĩnh đến dưới chân chung cư, Ngô Tĩnh xuống xe rồi nói:
“Nếu cảm thấy chán quá thì lên nhà em ngồi một lát đi!”
Trương Hoa đi theo Ngô Tĩnh lên tầng, vừa đi vừa hỏi: “Sao em biết anh đang chán?”
Ngô Tĩnh nói: “Buổi tối không nhiều xe lắm, nếu không phải đang chán sao anh lại lái xe chậm đến mức có thể nhìn thấy em chứ?”
Vào phòng, Ngô Tĩnh đặt sách lên bàn, nói: “Em đi đun nước nhé!”
Trương Hoa nhìn tên sách: “Mặt trời mọc ở Tequila”, liền hỏi: “Sách gì đây?”
Ngô Tĩnh liền nói từ trong phòng bếp vọng ra: “Tiểu thuyết trinh thám đấy!”
“Con gái mà đọc mấy cái đáng sợ này à?”
Ngô Tĩnh đi ra, ngồi xuống giường đối diện Trương Hoa nói: “Mẹ con cô ấy chuyển đi bao lâu rồi?”
“Em biết mẹ con cô ấy chuyển ra ngoài rồi à?”
Ngô Tĩnh vẫn mỉm cười nói: “Nếu có con gái ở nhà chắc anh đã về nhà từ lâu rồi!”
Trương Hoa nói: “Chuyển đi được gần hai tuần rồi!”
“Anh đã đi thăm con gái chưa?”
“Đi rồi”.
“Như thế còn được, ít nhất anh đã có thể bình thản đối mặt với vấn đề, nếu anh nói với em là chưa đi, em sẽ khinh thường anh
Trương Hoa nghe vậy liền không dám nói đến tận hôm nay mới đi thăm hai mẹ con Trần Dĩnh.
Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Ngô Tĩnh, em cảm thấy con người chủ yếu sống vì cái gì?”
“Quan chức sẽ nói là vì dân lành, các ngôi sao sẽ nói là vì fan hâm mộ, các
nhà doanh nghiệp sẽ nói là vì xã hội, những điều này thật vô nghĩa,
người thường nói là thực tế nhất, sống vì bố mẹ, vì con cái”.
Ngô Tĩnh nói tiếp: “Thực ra theo tâm lý ích kỉ của con người mà nói, tất cả mọi người trước tiên phải sống cho mình đã!”
Trương Hoa nói: “Anh thấy cũng đúng, có rất nhiều liệt sĩ đã sống vì quốc gia mà!”
Ngô Tĩnh nói: “Cái anh nói đến là trong tình huống đặc biệt, em nói đến là
cả quá trình của cuộc đời kìa. Em nghĩ những liệt sĩ ấy trước khi ra
chiến trường chắc chắn đều không muốn rằng người hi sinh sẽ là mình!”
6.
Ngô Tĩnh bê nước sôi ra, hỏi Trương Hoa uống trà hay uống nước lọc. Trương Hoa nói: “Uống nước lọc là được rồi!”
Ngô Tĩnh nói: “Em đã mua chè rồi, nhưng thường ngày cũng toàn uống nước lọc!”
Trương Hoa lại nói: “Con người nhiều lúc thật kì lạ. Thực ra con người có thể
sống theo nhiều cách, nhưng đa số đều lựa chọn kiểu sống không hạnh phúc nhất!”
Ngô Tĩnh nói: “Tại sao anh lại nói vậy?”
“Cứ nói như em, sống xa quê hương, ở đây chẳng có bạn bè hay người thân thích,
đa phần những người quen biết đều là đồng nghiệp, có quan hệ làm ăn với
nhau, nhưng cuối cùng em vẫn chọn cách sống này!”
“Có thể đấy là do sự bất lực trước vấn đề sinh tồn. Hiện giờ quá trình đô thị hóa quá
nhanh, những thanh niên đô thị càng ngày càng nhiều”.
“Đúng thế, nhìn những thanh niên ở xung quanh ngày ngày vội vã đến rồi vội vã ra
về, đến cuối cùng vẫn chẳng biết bận rộn là vì ai, lại cũng chẳng biết
bận rộn như thế sẽ thu lại được cái gì?
“Bận rộn cũng là một phần trong quá trình sinh tồn. Có thể trong lòng mọi người vẫn tồn tại một chút lí tưởng nào đó!”
“Nhưng thực tế, bận rộn liệu có tỉ lệ thuận với kết quả hay không? Đừng nói em là người ở tỉnh khác đến, ngay như anh là người ở bản địa, vậy mà một
năm liệu có được bao nhiêu thời gian dành cho bố mẹ? Vì vậy càng nghĩ
càng thấy mông lung, rốt cuộc mình đang bận rộn vì cái gì, rốt cuộc đang sống vì cái gì?”
Trương Hoa lại nói tiếp: “Bất lực nhất là, rõ
ràng là hiểu rõ những điều này nhưng vẫn cứ thụ động tiếp nhận kiểu sống này, công việc bề ngoại thì có vẻ năng động, căng thẳng và kích thích,
nhưng trở lại với không gian riêng tư lại cảm thấy vô cùng trống trãi và hụt hẫng.”
Ngô Tĩnh cười: “Có lẽ sự phát triển của xã hội có
cái lợi cũng có cái hại, nếu tư tưởng không theo kịp với bước chân phát
triển của xã hội thì hoặc là xã hội đau khổ, hoặc là cá nhân đau khổ!”
Ngô Tĩnh lại tiếp tục: “Đáng tiếc là xã hội không bao giờ đau khổ, vì vậy đau khổ đương nhiên thuộc về cá nhân rồi!”
Trương Hoa cũng lặp lại: “Đúng thế, xã hội mãi mãi không bao giờ đau khổ, chỉ có cá nhân đau khổ thôi!” Lúc Trần Dĩnh chuyển ra khỏi nhà, không biết là giận bản thân hay giận
Trương Hoa mà cô thu dọn hết toàn bộ những thứ có liên quan đến con gái, bao gồm tất cả ảnh chụp của con gái từ lúc đầy tháng. Nhìn bức tranh
chữ treo trên tường, cô thậm chí còn muốn tháo nó xuống.
Buổi
tối, Trần Dĩnh đặt con lên giường, để