XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 8.5.00/10/839 lượt.

Trương

Hoa vẫn chưa xuất hiện, thường ngày Trần Dĩnh đã về từ sớm rồi, bởi vì

còn phải đón con gái về nhà. Lúc này cô thầm nhủ, đợi thêm năm phút nữa

mà Trương Hoa vẫn không đến thì mình sẽ đi. Nhưng cứ như vậy hết lần này đến lần khác, mãi đến tận sáu giờ chiều, Trần Dĩnh biết không đi cũng

không được.

2.

Trần Dĩnh đi ra, nhìn quanh một lượt phát hiện xe của Trương Hoa đang đỗ cách đó không xa. Trần Dĩnh liền đến

gần, Trương Hoa đã kéo cửa sổ xuống hút thuốc. Thấy Trần Dĩnh đến gần

anh liền đẩy cửa xe ra, nói: “Chẳng phải bảo hơn năm giờ là có thể đi

rồi sao, sao dây dưa đến tận sáu giờ vậy?”

Trần Dĩnh thật muốn

mắng cho Trương Hoa mấy câu, sao không chạy vào trong cửa hàng hỏi xem

tình hình thế nào? Trần Dĩnh vừa ngồi trong xe đã nói: “Anh hút hết bao

nhiêu thuốc rồi? Mở cửa xe mà mùi vẫn còn nồng nặc như thế này?”

Trương Hoa nói: “Từ hai giờ đến sáu giờ, không hút thuốc thì làm sao mà chịu nổi!”

“Anh không biết đi đâu đó một lúc à?”

“Chẳng có việc gì cả, chi bằng ngồi trong xe cho lành!”

Trần Dĩnh không biết nói gì hơn, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cô vội nói: “Mau đi thôi, chưa bao giờ em đón Tỉnh Tỉnh muộn thế này, con bé chắc

sốt ruột lắm!”

Sống chung đã lâu nên con gái cũng có tình cảm

với Trương Hoa, giờ gần hai tuần không gặp, vừa nhìn thấy Trương Hoa con bé đã tỏ vẻ vui mừng lắm, ngồi trong lòng Trương Hoa mà cứ cười khanh

khách. Trần Dĩnh nhìn cảnh tượng này chợt thấy xót xa trong lòng.

Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, khẽ nói: “Anh có thể qua thăm nơi ở mới của em không?”

Trần Dĩnh vốn định từ chối, đợi Trương Hoa nói vài lần mới đồng ý nhưng nghĩ thầm với tính cách của anh thì không nên, cô liền nói: “Chúng ta đi

thôi!”

Trần Dĩnh đi lên trước, Trương Hoa ôm con gái đi phía sau, nói: “Tối em không mua đồ về nấu ăn à?”

Trần Dĩnh nói: “Bởi vì sợ không có thời gian nên em thường mua một lần thật nhiều đồ để tủ lạnh!”

Vào phòng, Trần Dĩnh nói: “Anh trông con một lát, em đi chuẩn bị cơm tối!”

Trương Hoa ôm con nhìn quanh căn hộ, sau đó nói với Trần Dĩnh: “Môi

trường cũng được đấy!”, rồi nhân lúc Trần Dĩnh đang làm cơm trong phòng, anh đã lén lấy mấy bức ảnh chụp con gái ở trong ngăn kéo.

3.

Trần Dĩnh bày biện thức ăn xong liền nói: “Trong nhà không có bia đâu!”,

Trương Hoa nói: “Không sao, ăn cơm thôi là được rồi! Tối qua anh cũng

uống hơi nhiều!”

Trần Dĩnh nói: “Xem ra không có em với Tỉnh Tỉnh anh vẫn sống tốt nhỉ!”

Trương Hoa thầm cười khổ, vốn định nói đây là lần đầu tiên anh uống rượu bên

ngoài kể từ khi hai mẹ con chuyển ra ngoài ở, hơn nữa lại đi cùng với

đồng nghiệp, nhưng cuối cùng lại thôi không nói. Trần Dĩnh ôm con gái,

nói: “Để em ôm con cho anh ăn uống thoải mái, em vừa ôm con vừa ăn quen

rồi!”

Trương Hoa nói: “Ngày mai anh phải đi tỉnh khác đào tạo vài ngày!”

“Anh lại bắt đầu bận rồi à?”

“Mấy ngày trước là bắt đầu bận rộn rồi!”

Câu nói này có thể an ủi Trần Dĩnh chút ít, khiến cô nghĩ rằng Trương Hoa không đến thăm con gái là bởi vì bận công việc.

Hai người trầm ngâm ăn cơm. Ăn xong, Trương Hoa bế con gái, Trần Dĩnh thu

dọn ở trong bếp. Đợi Trần Dĩnh thu dọn xong đi ra, Trương Hoa nói: “Nếu

không còn chuyện gì thì anh về đây!”

Trương Hoa nói một cách rất miễn cưỡng, thầm hi vọng Trần Dĩnh có thể giữ mình ở lại thêm chút nữa.

Trần Dĩnh cũng không muốn Trương Hoa vừa ăn xong đã đi ngay, cứ nghĩ anh sẽ ở lại thêm một lúc, thậm chí còn tưởng ăn cơm xong anh sẽ dẫn con gái ra

ngoài đi dạo một chút. Trần Dĩnh cũng không biết tại sao không lên tiếng giữ anh lại mà chỉ ậm ừ.

Trương Hoa đặt con gái lên giường, lấy tay chọc nhẹ vào bụng con trêu đùa khiến Tỉnh Tỉnh cười khanh khách.

Trương Hoa hôn lên mặt con gái rồi đứng dậy nói với Trần Dĩnh: “Thôi anh đi đây!

Trần Dĩnh khẽ ậm ừ.

Trương Hoa ra khỏi cửa rồi, Trần Dĩnh chợt thấy căn phòng như trống rỗng, lại ngoảnh sang nhìn con

gái đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm ra cửa, có vẻ

như cũng thất vọng. Trần Dĩnh bỗng thấy hơi hối hận đã để Trương Hoa

đến, vốn dĩ cô và con gái đã quen với cuộc sống không có anh, giờ đột

nhiên anh đến rồi đi khiến cả hai không khỏi hụt hẫng.

4.

Trương Hoa đặt ảnh con gái ra đằng sau gương chiếu hậu. Trước đây anh cũng đặt ảnh con gái ở đó, về sau Trần Dĩnh nói đừng vì mải nhỉn ảnh con gái mà

mất tập trung khi lái xe, vì vậy cô đã lấy nó xuống.

Trương Hoa

lái xe với tốc độ rất chậm, cũng không biết về sớm để làm gì. Anh hơi

hối hận đã nói về sớm thế, rồi lại tự nhủ sao Trần Dĩnh không giữ mình

lại? Con người có lẽ là vậy, cứ thích giày vò người khác và giày vò bản

thân mình.

Trương Hoa lái xe chầm chậm, trong lúc lái xe còn đưa mắt nhìn sang hai bên đường, rồi đột nhiên anh nhìn thấy một cái bóng

quen thuộc, nhìn kĩ hóa ra là Ngô Tĩnh. Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, thầm

nghĩ: Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này trên đường, chắc chắn sẽ bị cô ấy thu hút.

Ngô Tĩnh vẫn ăn mặc rất đơn giản, mái tóc dài đung đưa theo nhịp bước chân, khẽ lay động theo làn gió nhẹ, từ cô toát lên vẻ cô độc, dường như chẳng có liên quan gì đ