
đối đãi của anh với cô Vân kia em
thấy, khả năng ngoại tình của anh không lớn, hơn nữa có thể nhận ra anh
có tư tưởng khá truyền thống, vì vậy cuối cùng em đưa ra kết luận, vợ cũ của anh từng ngoại tình, theo như tư tưởng truyền thống của anh chắc
chắn anh không thể chấp nhận nổi điều này.”
Ngô Tĩnh lại bổ sung thêm một câu: “Thậm chí em cảm thấy anh tiếp cận em có thể là bởi vì em có chỗ nào đó giống như vợ cũ của anh!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh thừa nhận, hồi đầu anh cảm thấy một số cử chỉ của em rất giống cô ấy!”
6.
Ngô Tĩnh nói tiếp: “Em dám nói hai ngày nay anh không ở nhà!”
Trương Hoa nói: “Đáng nhẽ anh nên cảm thấy kinh ngạc với khả năng phán đoán
của em, nhưng hiện giờ anh không còn thấy kinh ngạc với bất cứ phán đoán nào của em nữa!”
Ngô Tĩnh bật cười: “Nếu như anh ở với vợ cũ và con gái, sao có thể một giờ sáng chạy ra ngoài ăn một mình, mà cho dù
có thể ra ngoài ăn giờ đó thì cũng không phải là bộ dạng và vẻ mặt đó
được!”
“Em nên đổi sang việc khác đi!”
“Thám tử tư?”
“Đúng là anh nghĩ vậy đấy!”
Ngô Tĩnh tiếp tu5c cười bảo: “Có phải hiện giờ anh không biết nên làm thế nào để xử lí mối quan hệ giữa anh và vợ cũ không?”
Trương Hoa nói: “Đúng là như thế, giả sự anh với cô ấy chưa có con với nhau,
mọi chuyện có thể thay đổi rất dễ dàng. Nhưng bây giờ dù gì cũng có con
rồi, cũng muốn vì con mà xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, muốn quên đi
những chuyện ấy nhưng phát hiện anh không làm được!” nói: “Như thế chứng tỏ anh đã thừa nhận những suy đoán của em về vợ cũ của anh là chính
xác?”
Trương Hoa gật gù: “Anh chưa từng phủ nhận mà!”
“Mỗi người đều cần phải nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nếu có thể bỏ qua
tất cả những gì nên bỏ qua thì cứ làm theo cái suy nghĩ ấy, nhưng nếu
thực sự không bỏ qua được thì nên học cách từ bỏ!”
“Có thể từ bỏ hay không không phải nói một hai câu là giải quyết được!”
“Hiện giờ có hai điểm khiến anh không thể bỏ qua. Một là quá khứ của vợ anh,
hai là con gái anh. Đương nhiên em không biết tình cảm của anh dành cho
vợ cũ có đến mức có thể hay không thể từ bỏ. Đó chính là điểm anh cần
phải cân nhấc cho chính xác, sau đó thử so xem điểm nào mới là điểm quan trọng nhất khiến anh không thể bỏ”.
1.
Trương Hoa nói: “Nếu như cả hai điểm cùng không thể bỏ qua thì sao?”. Ngô Tĩnh nói: “Vậy chỉ có một cách, đó là trở thành bạn bè với vợ cũ, như vậy sẽ không làm tổn thương đứa bé, nhưng tiền đề để làm được điều này là,
không còn tình yêu cũng không còn hận thù với vợ cũ. Cái yêu và hận mà
em nói đến chính là trong tình cảm nam nữ đấy!”
“Cuối cùng anh đã hiểu tại sao em và Lưu Vân Đông đã chia tay rồi mà vẫn còn thường xuyên đi ăn cơm với nhau!”
“Đúng là như thế, em với anh ấy bây giờ là kiểu quan hệ bạn bè như thế này.
Sau khi chia tay em mới biết đôi bên duy trì mối quan hệ với nhau là vì
cả hai cùng cảm thấy cô đơn khi xa quê. Vì vậy đã không còn hận thù và
tình yêu, vì vậy thích hợp để làm bạn bè hơn.”
“Nếu như anh giống em thì có lẽ đã không có nhiều buồn phiền như thế này.”
Ngô Tĩnh cười: “Điều ấy chứng minh rằng anh vẫn còn yêu vợ cũ, chính vì như vậy mới không thể bỏ qua quá kh của cô ấy. Nếu đã như vậy hãy học cách
từ bỏ, hoặc là thử lãng quên, chẳng có cách nào ngoài hai cách ấy đâu!”
Thấy Trương Hoa không nNgô Tĩnh tiếp tục: “Đương nhiên, người ngoài nói
thường dễ dàng, người trong cuộc mới thấy không dễ như là nói, đặc biệt
là trong chuyện tình cảm, có rất nhiều người biết rõ theo lẽ thường sẽ
phải lựa chọn như thế này, nhưng trên thực tế rất nhiều người lại có sự
lựa chọn đi lệch với quỹ đạo thông thường.”
“Thế em nghĩ bước tiếp theo anh nên làm gì?”
“Hiện giờ anh rời khỏi nhà là một kiểu tránh né, nói thật lòng em khinh
thường những người đàn ông như thế. Đương nhiên có thể anh từng bị tổn
thương nặng, nhưng cho dù thế nào, đàn ông nên đối mặc với nhiều vấn đề
hơn phụ nữ!” – Ngô Tĩnh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Em
khuyên anh thử làm bạn với vợ cũ, như thế tiện cho việc dễ dàng nhìn
nhận rõ ràng về đối phương!”
2.
Trương Hoa và Ngô Tĩnh
cùng nhau ra ngoài, bởi vì Ngô Tĩnh phải đi làm ca đêm. Nhìn Ngô Tĩnh đi rồi, cuối cùng Trương Hoa cũng hiểu tại sao Lưu Vân Đông lại lựa chọn
từ bỏ Ngô Tĩnh để thỏa sức chơi đùa ở bên ngoài. Bất cứ một người đàn
ông nào khi đối mặt với một cô gái như vậy đều cảm thấy áp lực. Kiểu con gái như vậy sinh ra đã thích hợp để làm bạn, nhưng không thích hợp để
làm người yêu hay vợ.
Trương Hoa trở về khách sạn, cứ nghĩ mãi
về những gì Ngô Tĩnh nói. Anh hiểu ý mà Ngô Tĩnh muốn nói, hoặc là tha
thứ cho quá khứ Trần Dĩnh, hoặc là làm bạn bè. Nhưng lãng quên quá khứ
của Trần Dĩnh là chuyện không thể, trở thành bạn bè cũng khó mà làm
được.
Cũng có thể đúng như Ngô Tĩnh nói, yêu và hận đều không
còn thì mới có thể trở thành bạn bè. Bây giờ anh vẫn còn hận Trần Dĩnh
thì làm sao làm bạn cho được? Trương Hoa lại nghĩ: Tại sao trong lòng
anh vẫn cứ hận cô như vậy?
Mặc dù Trương Hoa một mực phủ nhận
nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận, bản thân anh v