
Hoa ngẩng đầu nhìn Cổ Vân Vân, sau đó nói: “Ở nhà cũng chẳng có việc
gì, đi làm cũng không có việc gì, chi bằng cứ đến điểm danh kiếm tiền
còn hơn!”
Cổ Vân Vân phì cười, sau đó nói: “Bố tôi mà nghe thấy là cho cậu nghỉ việc ngay đấy!”
“Cậu đến có việc gì thế?”
“Nếu như cậu đã ngồi không kiếm tiền của bố tôi, vậy thì có mời tôi đi ăn cũng là chuyện nên làm mà!”
“Được thôi, sống dưới mái nhà thì không thể không cúi đầu!”
Thực ra Trương Hoa cũng chẳng muốn về nhà sớm, đúng như Trần Dĩnh đã nói,
hai người đã nói chuyện một cách bình tĩnh nhất rồi, giờ có ở chung với
nhau cũng chỉ càng thêm bối rối. Hai người đều giả vờ khách sáo với
nhau, nhưng đôi bên đều biết sự khách sáo ấy chẳng qua chỉ là giả tạo,
phần nhiều là sự hụt hẫng và bất lực.
Trương Hoa với Cổ Vân Vân
ăn xong lại ra quán trà ngồi đến khuya. Cổ Vân Vân không muốn đến quán
trà nhưng vẫn đi cùng Trương Hoa. Thấy đã muộn lắm rồi mà Trương Hoa vẫn chưa có ý ra về, Cổ Vân Vân liền hỏi: “Cô ấy vẫn ở trong nhà cậu à?”
Trương Hoa ậm ừ đáp. Cổ Vân Vân nói: “Thế tối nay cậu vẫn ở khách sạn à?”
“Tôi đã ở khách sạn mấy ngày rồi, hai hôm nay không muốn tốn thêm tiền nữa đâu!”
“Thế để tôi thuê phòng cho cậu là được chứ gì!”
Trương Hoa nói: “Nếu như ở khách sạn mà còn phải để người khác trả tiền cho thì sống thật uổng phí!”
“Thế tối nay cậu vẫn về nhà sao?”
“Đương nhiên là về chứ, chuyện gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt!”
“Cô ấy không định chuyển đi sao?”
“Có, chắc khỏang một vài ngày nữa.”
6.
Chiều ngày hôm sau, Trần Dĩnh gọi điện cho Trương Hoa nói cô đã chuyển đi
rồi, chìa khóa để ở trong nhà. Trương Hoa nói: “Có cần anh về giúp
không?”
Trần Dĩnh nói: “Không cần đâu, em tìm một công ty vận chuyển rồi, xe đã đỗ ở bên ngoài!”
Tối Trương Hoa về đến nhà, cảm thấy trong nhà trống đi nhiều, tất cả đồ đạc của hai mẹ con Trần Dĩnh đều đã chuyển đi. Trước kia lúc Trần Dĩnh
chuyển ra ngoài còn để lại đây ít quần áo, nhưng lần này cô đã đem đi
toàn bộ, chẳng để lại thứ gì. Ngay cả những bức ảnh của con gái đều mang đi hết, chỉ để lại bức tranh chữ có đề tên con gái ở trên tường.
Trước đây khi Trần Dĩnh chuyển đi, mỗi lần về nhà nhìn thấy quần áo của Trần
Dĩnh để lại anh dường như vẫn tìm thấy chút dấu vết của cô. Nhưng giờ
Trần Dĩnh đã dọn hết tất cả đồ đạc đi rồi, dường như đã mang đi hết tất
cả những kí ức về hai mẹ con ra khỏi căn nhà này.
Trương Hoa
ngồi trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mặc dù biết sớm muộn gì Trần Dĩnh cũng sẽ chuyển đi, nhưng khi cô thật sự đi
rồi anh mới thấy hụt hẫng đến nhường nào. Trương Hoa vốn định gọi điện
hỏi Trần Dĩnh nơi ở mới ở đâu, thậm chí muốn đến xem ngay trong tối nay
nhưng cuối cùng lại thôi.
Sáng ngày hôm sau đi làm, Trương Hoa
cố tình lái xe đi qua chỗ cửa hàng hoa của Trần Dĩnh, nhìn vào bên trong xem có cô hay không, chỉ thấy Tiểu Lộ và Tiểu Nhã đang bận rộn. Trước
khi hết giờ làm Cổ Vân Vân gọi điện rủ anh ra ngoài ăn cơm, Trương Hoa
nói tối nay có việc bận. Lúc về, Trương Hoa lại đi vòng qua cửa hàng hoa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Dĩnh.
Phải đến chiều ôm thứ
ba mới nhìn thấy Trần Dĩnh ở trong cửa hàng, Trương Hoa lúc này mới yên
tâm. Ba ngày nay, Trương Hoa nhiều lần định gọi cho Trần Dĩnh hỏi xem
tình hình con gái ra sao nhưng mỗi lần nhấc điện thọai lên rồi lại đặt
điện thọai xuống. 1.
Trương Hoa đi chơi với các đồng nghiệp đến muộn mới về nhà. Vào phòng một cái
là nằm lăn ra giường, nhìn căn phòng lạnh ngắt đột nhiên nhớ đến câu:
“Sự cô đơn sau khi phồn hoa qua đi mới thật là thấm thía”. Đây có lẽ
cũng là lí do Trương Hoa không muốn ra ngoài tiệc tùng, tan làm là về
thẳng nhà, như vậy sẽ dễ dàng thích nghi với sự yên tĩnh và cô đơn hơn.
Trương Hoa lại nhìn bức tranh chữ trên tường, lại bắt đầu nhớ con gái. Gần hai tuần rồi không được gặp con gái, không biết nó thế nào rồi. Trương Hoa
ngoảnh đầu lại nhìn bên cạnh mình, thật hi vọng có con gái nằm bên cạnh.
Trần Dĩnh đang ngồi đằng sau quầy thu ngân tính toán, chợt nghe thấy tiếng
Tiểu Lộ chào “thầy Trương” liền ngẩng đầu, thấy Trương Hoa đang bước
vào. Trần Dĩnh nhìn đồng hồ, lúc này là hơn hai giờ chiều, thầm nghĩ sao Trương Hoa lại xuất hiện vào lúc này?
Trương Hoa đến trước mặt Trần Dĩnh. Trần Dĩnh liền nói: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh định chiều nay đưa Tỉnh Tỉnh đi chơi!”
Trần Dĩnh im lặng một lát rồi nói: “Em đang bận, phải hơn năm giờ mới đi được!”
Trương Hoa liền nói: “Vậy anh đợi em!” nói rồi liền đi ra. Trần Dĩnh nhìn
theo Trương Hoa, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại như vậy, cứ thầm
mong anh đến thăm con gái, đến khi anh đến thật lại từ chối. Trần Dĩnh
tự nhiên thấy hận Trương Hoa, thầm nhủ: Chẳng nhẽ không thể nói dăm ba
câu năn nỉ sao? Nói thêm vài câu là cô sẽ lập tức đến nhà trẻ đón Tỉnh
Tỉnh mà!
Trần Dĩnh cũng không biết Trương Hoa đi đâu, có quay
lại nữa không? Nghĩ vẩn vơ một lúc, đột nhiên lại tự hỏi không biết có
phải anh và Cổ Vân Vân đang đi với nhau không? Mải nghĩ vẩn vơ nên tính
toán loạn hết cả lên.
Đến năm rưỡi chiều, Trần Dĩnh thấy