
quên cô gái này rồi. Hồi đầu mới quen anh thấy cô rất giống Trần Dĩnh,
về sau mới phát hiện cô và Trần Dĩnh khác biệt quá lớn, cô điềm đạm,
thông minh, lí tính và thực tế hơn Trần Dĩnh nhiều, hay nói cách khác,
đây là mẫu con gái lí trí, cô biết cái gì đáng để làm, cái gì không đáng để làm.
Trương Hoa không thích mẫu con gái như thế này, ít nhất cũng không chọn mẫu con gái này làm vợ. Nhưng Trương Hoa biết, mẫu con
gái như thế này đáng để trở thành một người bạn tâm sự, cô ấy có thể cho anh những lời khuyên có giá trị, sẽ an ủi anh được phần nào khi anh
đang mông lung không tìm thấy lối ra.
Trương Hoa lấy điện thoại
ra gọi đến số của Ngô Tĩnh. Có lẽ trong lòng Trương Hoa lúc này thực sự
rất trống trãi, hụt hẫng, rất muốn tìm ai đó để nói chuyện. Ngô Tĩnh
nhận được điện thoại của Trương Hoa thì ngạc nhiên lắm, sau đó hỏi anh
có việc gì? Trương Hoa nói: “Em vẫn ở chỗ cũ chứ? Nếu tiện thì tối nay
đi đâu đó ngồi một lát đi!”
Ngô Tĩnh nói: “Em đang ở nhà nấu cơm, nếu anh ở gần đây có thể lên nhà em ngồi, em ở phòng 305.”
Lúc Trương Hoa gõ cửa, Ngô Tĩnh từ trong bếp chạy ra mở cửa, sau đó nói: “Mau vào đi, em đang bận trong bếp một chút!”
Trương Hoa vào nhà rồi, Ngô Tĩnh lại vội vàng chạy vào bếp.
Trương Hoa nhìn căn phòng, nhà bếp nối liền với phòng khách. Trương Hoa cườiòn nhớ trước đây em không cho anh lên cơ mà, sao giờ lại cho anh vào nhà
thế?”
Ngô Tĩnh ở trong bếp cười, nói vọng ra: “Trước đây có đồ
đạc của anh ấy ở đó, chắc chắn không thể cho anh lên rồi!” Trương Hoa
biết Ngô Tĩnh đang nhắc đến Lưu Vân Đông.
4.
Ngô Tĩnh
bày biện thức ăn lên một cái bàn nhỏ, hỏi Trương Hoa đang ngồi trên
giường: “Anh ăn cơm chưa?” Trương Hoa nói: “Anh ăn rồi!”
Ngô Tĩnh cười bảo: “Nếu anh chưa ăn em cũng không thể bảo anh ăn cùng được, vì em chỉ chuẩn bị đồ ăn cho một người mà!”
Trương Hoa lắc đầu: “Đúng là thực dụng quá!”
Trương Hoa phát hiện nói chuyện với Ngô Tĩnh thực sự rất nhẹ nhõm. Ngô Tĩnh vừa ăn vừa nói: “Hình như anh có tâm sự thì phải?”
“Sao em lại nói vậy?”
“Tối qua lúc anh ăn nhìn vẻ mặt anh có vẻ không bình thường, hơn nữa nếu
không phải vì buồn chán hay hụt hẫng thì anh chạy đến chỗ em làm gì?”
Trương Hoa cũng ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ, nói: “Em quả thật rất thông minh!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Đáng tiếc trong cái xã hội này, người thông minh thường không thành công!”
“Tại sao?”
“Người thông minh thường dồn tâm sức lên những việc không cần phải thông minh, hơn nữa người thông minh thường nghĩ rất nhiều, làm việc phải tính toán thiệt hơn!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Cũng phải!”
Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi: “Là con trai hay con gái?”
Mới đầu Trương Hoa cũng không hiểu Ngô Tĩnh hỏi cái gì, sau mới hiểu ra liền nói: “Là con gái!”
Ngô Tĩnh nói: “Tết năm ngoái nhìn thấy bụng vợ anh đã to lắm rồi, tính ra
giờ chắc sắp một tuổi rồi đấyTrương Hoa nói: “Còn chưa đầy hai tháng là
tròn một tuổi!”
Ngô Tĩnh lại nói: “Nếu như em đoán không nhầm thì vợ cũ và con gái đang ở nhà anh?”
Trương Hoa có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết?”
Ngô Tĩnh nói: “Mặc dù em và Lưu Vân Đông đã chia tay nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng ăn cơm, em biết anh với cô Vân chưa có tiến triển gì nhiều, vì vậy cảm thấy chắc vợ cũ của anh vẫn còn ở đây. Nếu họ vẫn đang ở đây chắc
chắn sẽ ở trong nhà anh!”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh: “Có thể em còn thông minh hơn cả tưởng tượng của anh!”
5.
Hai người trầm ngâm hồi lâu, Ngô Tĩnh đột nhiên nói: “Em từng suy nghĩ chuyện vì sao anh ly hôn!”
Trương Hoa cười: “Tự nhiên đi nghĩ chuyện đó làm gì?” Ngô Tĩnh cũng cười: “Vì
vậy mới nói người thông minh thường thích bỏ thời gian vào những việc
không cần thiết mà!”
Trương Hoa cười: “Em quả thật rất thực tế, thẳng thắn thừa nhận mình thông minh!”
Ngô Tĩnh nói: “Để người khác nhận ra sự thông minh của mình không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo đâu!”
“Em phân tích thế nào rồi?”
“Hai người đã có con gái với nhau rồi, chứng tỏ chuyện vợ chồng không phải
vấn đề, cũng không có chuyện một trong hai người có trở ngại về sinh lí. Hôm ở chợ em đã gặp vợ cũ của anh rồi, không thể nói là cực kì xinh đẹp nhưng cũng phải đưa vào dạng xinh đẹp, hay nói cách khác không thể có
chuyện một trong hai bên bất mãn về diện mạo của đối phương. Xét từ cử
chỉ, hành vi của hai người cũng không thể tồn tại vấn đề về tính cách.
Quan trọng hơn nữa là, xét từ việc cùng nhau đi chợ và cảm giác của đôi
bên, em thấy cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.”
Trương Hoa nói: “Nói như vậy có nghĩa là giữa bọn anh không tồn tại vấn đề gì rồi!”
“Cuối cùng em nghĩ đến một chuyện, đó là một trong hai bên có hành vi phản
bội, mặc dù nhìn diện mạo, cả hai đều không giống người sẽ làm chuyện
này, nhưng em chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân đó
Trương Hoa phát hiện càng nói chuyện với Ngô Tĩnh càng dễ dàng nhìn thẳng vào vấn đề,
bởi vì người thông minh đi với nhau thường không muốn giấu giếm điều gì. Trương Hoa hỏi thẳng: “Thế em cảm thấy là ai có vấn đề?”
Ngô
Tĩnh nói tiếp: “Em chưa tiếp xúc với vợ cũ của anh, nhưng em có qua lại
với anh một thời gian, xét từ cách