
đêm khuya mới ra ngoài đi ăn. Trương
Hoa biết ở gần nhà có một chuỗi cửa hàng ăn, hơn nữa lại mở cửa hai tư
giờ.
Trương Hoa đang ngồi ăn thì nhìn thấy cô gái đang thu dọn bàn ở bên cạnh, vội gọi: “Ngô Tĩnh!”
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu lại nhìn thấy Trương Hoa, cũng hơi ngạc nhiên liền tiến đến nói: “Sao lại là anh? Muộn thế này rồi mới đi ăn à?
“Hôm nay có chút việc nên mới đi ăn muộn thế này, em làm ở đây rồi à?”
Ngô Tĩnh nói: “Đâu có, em chỉ làm thêm từ 0 giờ đến tám giờ sáng thôi!”
Trương Hoa nói: “Đi làm thêm buổi tối mà ban ngày vẫn còn sức làm việc ư”
Ngô Tĩnh liền nói: “Chỉ làm vào thứ sáu với thứ bảy thôi, bởi vì nghỉ hai ngày nên cuối tuần có thể ngủ bù mà!”
Trương Hoa nói: “Như thế chẳng phải rất vất vả sao?”
Ngô Tĩnh cười: “Nghỉ ở nhà cũng không có việc gì, hơn nữa cũng có thể tăng
thêm thu nhập!”, rồi nói thêm: “Em đi làm việc đây, khi nào rảnh sẽ nói
chuyện với anh sau!”
Lúc Trương Hoa về, Ngô Tĩnh vẫn còn đang bận, Trương Hoa đứng từ xa chào tạm biệt: “Ngô Tĩnh, anh đi trước nhé!”
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu nhìn theo anh, nói: “Ok!” 1.
Trần Dĩnh nằm trên giường, đồng hồ đã chỉ sang 0 giờ nhưng cô vẫn chưa ngủ
được. Nhìn con gái nằm ngủ sau bên cạnh, lại nhìn lên bức họa viết chữ
“Tỉnh Tỉnh” treo trên giường… Ở đây trước kia chỉ có đồ của cô và Trương Hoa, giờ có thêm đồ của con gái nữa, cũng có thêm hồi ức về một người
phụ nữ khác.
Bây giờ nhìn đến bất cứ góc nào trong căn phòng này đều phảng phất có dấu tích của con gái và Trương Hoa. Trần Dĩnh nằm
trên giường, trong lòng thầm mong Trương Hoa có thể đột ngột xuất hiện,
hoặc giống như trước đây, thỉnh thoảng anh về rất muộn, cô tỉnh lại đã
thấy anh nằm bên cạnh mình rồi, nhưng Trần Dĩnh biết lần này là không
thể.
Có lẽ vì đêm qua gần như không ngủ nên Trần Dĩnh từ từ
thiếp đi trong sự mệt mỏi. Buổi sáng, bị tiếng khóc của con đánh thức,
cô lại vội vàng ngồi dậyTrần Dĩnh đưa con đến nhà trẻ rồi bắt đầu đến
trung tâm môi giới nhà cửa. Năm ngoái cô đã bàn chuyện mua nhà với
Trương Hoa, giờ cô biết chuyện ấy là không thể, hiện nay việc quan trọng nhất phải làm là cố gắng làm ăn cho tốt, cố hết sức để cho con gái có
một tương lai hạnh phúc hơn.
Trần Dĩnh đã từng nghĩ đến chuyện
rời khỏi thành phố này, nhưng lí trí bảo cô hiện giờ không thể làm như
thế. Cho dù thế nào cửa hàng hoa tươi cũng là nguồn cung cấp kinh tế để
cô duy trì cuộc sống, ngoài ra, đổi môi trường sống cũng không có lợi
cho sự trưởng thành của cô gái.
Trần Dĩnh nói với người môi
giới, căn hộ nhỏ một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải có không
khí tốt, hơn nữa phải thật nhanh, tốt nhât là trong hai ngày tới. Đương
nhiên Trần Dĩnh cũng yêu cầu địa chỉ căn hộ phải ở gần với cửa hàng hoa
tươi của cô. Có lẽ trong tiềm thức của cô, gần cửa hàng hoa cũng có
nghĩa là ở gần Trương Hoa một chút.
Ra khỏi văn phòng nhà đất,
Trần Dĩnh đi thẳng đến cửa hàng hoa, cô quyết định tiếp theo sẽ dốc toàn bộ sức lực cho chuyện buôn bán. Con gái là toàn bộ hi vọng của cô, phải có số vốn kha khá mới có thể yên tâm về tương lai của con.
2.
Sau khi ăn đêm xong về nhà nghỉ, Trương Hoa ngủ li bì đến tận chiều hôm sau mới tỉnh. Ra khỏi nhà nghỉ, đi ăn uống xong, anh châm điếu thuốc rít
vài hơi rồi đi lang thang trên đường.
Trương Hoa cảm thấy thật
khôi hài, xin nghỉ cả tháng trời mà lại chẳng có việc gì để làm. Vốn dĩ
nghĩ cho dù không đi du lịch thì cũng được ở nhà chơi với con gái, hoặc
dẫn con gái ra ngoài đi dạo, nhưng hiện giờ đến nhà anh cũng chẳng buồn
về.
Bây giờ mới là ngày nghỉ thứ hai, vẫn còn cả một quãng thời
gian dài đằng đẵng phía sau. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, Trương Hoa cảm thấy họ đều hạnh phúc hơn mình, ít nhất họ cũng có việc để mà làm,
ít nhất như thế cuộc sống của họ cũng đầy ắp. Trước đây mỗi khi tâm
trạng hụt hẫng không vui, anh thường tìm Lí Dương Uy uống rượu, giờ cậu
ta kết hôn rồi, không thể cứ làm phiền thế được.
Trương Hoa lại
nghĩ đến Trần Dĩnh, bản thân anh cũng không hiểu rõ yêu cô hay hận cô
nữa. Chỉ có một điều anh có thể khẳng định đó là không thể chấp nhận
chuyện cô có quan hệ với người đàn ông khác. Hồi đầu nhìn thấy cô và Lục Đào vào khách sạn, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ ngay đến chuyện ly hôn, giờ phản ứng đầu tiên của anh vẫn là
Bao lâu nay anh luôn
nghĩ sẽ quên đi những chuyện quá khứ, cũng cố gắng để né tránh những
chuyện này. Dạo này có Trần Dĩnh và con gái ở bên cạnh quả thực anh gần
như đã quên chuyện quá khứ, cũng đã nhìn thấy bóng dáng của một tương
lai hạnh phúc.
Trương Hoa thậm chí còn thầm nhủ với mình, trước
đây chưa thực sự yêu và tìm hiểu Trần Dĩnh, quá trình tìm hiểu giờ mới
thực sự bắt đầu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lục Đào, anh mới phát hiện
mình không thể nào gạt bỏ chuyện này, cho rằng đã quên hết chuyện xưa
chỉ là tự lừa gạt mình.
3.
Trương Hoa đang đi lang
thang, đột nhiên ngẩng đầu lên mới biết mình đã đến nơi Ngô Tĩnh ở trong vô thức. Trương Hoa thầm nghĩ, không biết cô ấy có còn ở đây không?
Nếu như không phải tối hôm trước đi ăn tình cờ gặp Ngô Tĩnh, có lẽ anh đã