
Nói rồi liền ngồi dậy. Lúc này, Cổ Vân Vân mặc rất ít quần áo trên người,
hơn nữa lúc mặc lại rất chậm chạp, sau đó ngoảnh đầu cười với Trương
Hoa: “Thân hình của tôi có phải rất tuyệt không?”
Trương Hoa
cũng phải thầm thừa nhận thân hình của Cổ Vân Vân rất tuyệt, ít nhất là
đẹp hơn so với Trần Dĩnh. Nhưng thật kì lạ, mỗi khi nhìn thấy Trần Dĩnh
ăn mặc mỏng manh anh rất dễ nảy sinh ham muốn, nhưng với Cổ Vân Vân thì
khó mà có ham muốn áy. Trương Hoa nói: “Đừng có lề mề nữa, mau mặc quần
áo vào, đi đánh răng rửa mặt đi, sắp qua mười hai giờ rồi, sẽ phải trả
tiền thêm nửa ngày nữa đấy!”
Sau khi ra ngoài, hai người đến
khách sạn hôm trước dự tiệc để lấy xe. Trương Hoa vừa đến khách sạn này
đã nhớ đến Lục Đào. Cổ Vân Vân liền hỏi: “Giờ cậu đi đâu?”
Trương Hoa nói: “Về nhà!”
Cổ Vân Vân hỏi lại: “Về nhà á?”
“Kiểu gì cũng phải về, chuyện cần giải quyết thì nên giải quyết cho sớm!”
4.
Trần Dĩnh cứ ngồi ngây ra bên giường, cho đến khi nghe thấy tiếng con khóc
mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô bế con dậy dỗ dành
rồi vội vàng pha sữa cho con.
Lúc đang cho Tỉnh Tỉnh ăn thì Trương Hoa về. Trần Dĩnh nhìn thấy anh vào nhà cô gượng cười rồi bảo: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa ở bên kia giường, rất lâu sau mới nói: “Trần Dĩnh, chúng ta ở riêng đi!”
Trần Dĩnh cười thê lương: “Bởi vì Cổ Vân Vân phải không?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh từng tưởng anh có thể dần dần quên đi những chuyện trước kia, cũng cố gắng để xóa nhòa những chuyện này, thậm chí
ngay cả cái tên Lục Đào anh cũng không muốn nhớ đến, càng không muốn
nhắc đến. Nhưng cuối cùng anh phát hiện ra mình sai rồi, sự ám ảnh này
ăn sâu vào trong tim anh, giống như một cái gai vậy, khi không chạm vào
nó thì cứ tưởng nó không tồn tại, nhưng chỉ hơi chạm nhẹ vào là lập tức
cảm thấy đau đớn!”
Bàn tay cầm sữa của Trần Dĩnh khựng lại, nước mắt từ từ trào ra. Một lát sau, cô mới khẽ nói: “Anh không thể tha thứ
cho em một lần nữa ư?”
Trương Hoa nói: “Anh cũng hi vọng là mình sẽ quên được, nhưng giờ nghĩ đến việc em với gã đó duy trì quan hệ với
nhau gần một năm trời ở khách sạn nơi Lí Dương Uy làm việc, nói thực
lòng anh thậm chí thấy hợi sợ không dám nghĩ trước đó hai người đã duy
trì mối quan hệ này được mấy năm rồi?”
Trần Dĩnh đặt bình sữa
xuống, ngồi xuống bên cạnh Trương Hoa, nói: “Trước đây em chưa bao giờ
từng hi vọng anh có thể tha thứ cho em, nhưng dạo này em thật sự rất sợ
mất anh, hi vọng anh thương con mà tha thứ cho những sai lầm trước đây
của em, em đảm bảo cả đời này sẽ đối tốt với anh!”
Thấy Trương
Hoa không nói gì, Trần Dĩnh chậm rãi vòng tay ôm Trương Hoa, nước mắt
trào ra nói: “Em không muốn Tỉnh Tỉnh mất cha, anh cũng vẫn còn yêu em,
có đúng không?”
Trương Hoa đẩy Trần Dĩnh ra đứng lên nói: “Em có biết bây giờ nhìn thấy em anh sẽ nghĩ đến cái gì không? Nghĩ đến cảnh
em lên giường với Lục Đào!”
5.
Trần Dĩnh biết tất cả mọi thứ đã kết thúc, khi mà Trương Hoa nói ra câu đó, tất cả đã kết thúc.
Cô cứ ngồi ngây ra giường, cũng không biết Trương Hoa đã đi từ bao giờ,
chỉ nhớ trước khi đi Trương Hoa đã thu dọn ít quần áo và đồ dùng cá
nhân, sau đó để lại một câu: “Em với Tỉnh Tỉnh cứ ở lại đây, anh đến ở
nhờ nhà bạn một thời gian!”
Trần Dĩnh nghĩ, nếu biết sớm như vậy cần gì phải mang cho cô quá nhiều hi vọng như thế? Nếu sau khi ly hôn
không sống chung với nhau thì cũng đâu có buồn bã đến như thế này. Bâ
bản thân cô cứ nghĩ hai người đã khôi phục lại quan hệ vợ chồng, khôi
phục lại gia đình ba người hạnh phúc, thậm chí hôm qua cô còn nộp tiền
du lịch rồi, cũng cứ tin rằng sau chuyến du lịch này nhất định sẽ có
được kết quả như cô mong đợi.
Thế mà chỉ trong một đêm, tất cả
đã thay đổi, thay đổi đến mức khiến cô không kịp trở tay. Trần Dĩnh nhớ
lại câu nói của Cổ Vân Vân: “Sự cố gắng của cô sẽ không có kết quả đâu”, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô ta lại dám khẳng định như thế.
Trần Dĩnh nhìn con gái đang bò trên giường, ôm lấy con nói: “Tỉnh Tỉnh, mẹ
phải mang con rời khỏi nơi này rồi, bởi vì cuối cùng bố vẫn quyết định
bỏ mẹ!”
Trương Hoa ra khỏi nhà, đến một cái nhà nghỉ gần nhà.
Vào phòng, nằm xuống giường, Trương Hoa nhớ lại tối qua quả thực đã uống quá nhiều, hiện giờ toàn thân anh vẫn mềm nhũn. Vừa nằm xuống, mở máy
lên, phát hiện ra có mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Trần Dĩnh gọi
đến, nhìn thời gian và tần suất gọi, chắc cả đêm qua cô không ngủ.
6.
Lúc chiều tối, Cổ Vân Vân gọi điện đến hỏi anh đang ở đâu. Trương Hoa nói
đang ở bên ngoài. Cổ Vân Vân rủ tối cùng đi ăn, Trương Hoa bảo anh hơi
mệt, muốn ở một mình. Cổ Vân Vân im lặng một lát rồi khẽ hỏi: “Tối nay
cậu ngủ ở đâu?”
Trương Hoa nói: “Đợt tới tôi sẽ ở bên ngoài, vừa đúng lúc đang được nghỉ phép, tranh thủ nghỉ ngơi!”
Cổ Vân Vân nói: “Căn hộ bố tôi mua cho tôi đã lấy được chìa khóa rồi, hơn
nữa bên trong cũng lắp đặt đầy đủ tiện nghi rồi, hay là cậu qua đó ở
đi!”
Trương Hoa nói: “Mấy ngày tới tôi muốn yên tĩnh một mình, qua vài hôm nữa tôi sẽ liên lạc với cậu!”
Trương Hoa cứ nằm lì trên giường đến tận