
nh đôi khi thầm nghĩ tại sao mình lại
muốn ra ngoài kiếm tiền như vậy? Cuối cùng đáp án là “Sợ mất con", bởi
vì hiện giờ cô không có điều kiện kinh tế, lại không có nguồn thu nhập
nào, rất dễ mất con. Để giữ con ở bên mình mãi mãi, cô nhất định phải có nguồn kinh tế, không thể lệ thuộc vào Trương Hoa.
Nhưng Trần
Dĩnh cũng biết lần này mở cửa hàng hoa hoàn toàn nhờ vào tiền của Trương Hoa. Chính bởi điểm này mà Trần Dĩnh quyết tâm nhất định phải buôn bản
cho tốt, đợi khi nào kiếm được tiến cô sẽ trả lại tiền đầu tư cho Trương Hoa. Suy nghĩ này khiến có cảm thấy cân bằng đôi chút.
Chính
bởi điểm này, trước đợt nghỉ Quốc khánh. Lưu Huệ Anh có hẹn cô ra ngoài
chơi nhưng cô không nhận lời, nói là phải tranh thủ thời gian bổ sung
kiến thức để mở cửa hàng hoa. Nghĩ bụng chỉ còn mấy ngày nữa là con đầy
nửa tuổi, Trần Dĩnh lại thấy rất phấn khởi.
Chuyện nhà trẻ cũng
đã xác định rồi, chuyện còn lại là gửi đến nhà trẻ nào mà thôi. Thực ra
Trần Dĩnh có một câu hỏi cứ muốn hỏi Trương Hoa, đó là thuê cửa hàng ở
đâu? Nhưng dù sao cũng là tiền do Trương Hoa bỏ ra, vì vậy có lại ngại
không dám hỏi, cứ đợi Trương Hoa nói đến vấn đề này trước.
Trần
Dĩnh đang ôm con nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên Trương Hoa gọi điện
cho cô, báo cô bế con xuống lầu ngay. Trần Dĩnh hỏi có chuyện gì, Trương Hoa nói tối nay sẽ cho hai mẹ con ra ngoài đi dạo. Trầm Dĩnh nói: "Em
mua thức ăn tối rồi, đang chuẩn bị nấu cơm, ăn cơm xong rồi hãy đi!”,
Trương Hoa nói: “Thức ăn cứ để đấy, ngày mai làm cũng không hỏng được!”
Trần Dĩnh liền ôm con vào xe, luôn miệng hỏi Trương Hoa đi đâu? Trương Hoa
nói: “Đến nơi rồi em khắc biết!”. Trương Hoa dừng x lại ở một dãy phố
cách nhà không xa nhưng cũng có thể coi là khá tấp nập, sau đó nói với
Trần Dĩnh: “Chỉ có thể đỗ xe ở đây thôi, chúng ta đi bộ vào vậy, gần
lắm!”
Trên phố vô cùng náo nhiệt, hầu hết toàn là thanh niên.
Trần Dĩnh ôm con vừa đi vừa nhìn hai bên đường, đột nhiên phát hiện có
một của hàng ở trước mặt, trên cao treo một tấm biển có ánh đèn nhấp
nháy rất bắt mắt: “Cửa hàng hoa, tặng phẩm Tỉnh Tỉnh”. 1.
Nhìn thấy
cửa hàng, Trần Dĩnh vô cùng phấn khởi. Toàn bộ cửa hàng đã được tu sửa
hoàn thiện, ngay cả sản phẩm bênh trong cũng được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài hoa tươi còn có bánh gato, đồ chơi… Có một cô gái đang sắp xếp những
sản phẩm này, vừa thấy Trương Hoa bước vào vội chạy đến nói: “Chào thầy
Trương!”
Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Cô ấy tên là Đổng Mộng
Mộng, trước đây từng tham gia lớp đào tạo của anh, cũng từng làm việc ở
cửa hàng hoa mấy năm, tương đối giàu kinh nghiệm, vì vậy anh nhờ cô ấy
đến giúp đỡ em!”
Đổng Mộng Mộng nhìn Trần Dĩnh nói: “Đây chắc là chị dâu phải không ạ?”, sau đó nhìn đứa bé trong tay Trần Dĩnh, nói:
“Ôi em bé dễ thương quá!”
Trương Hoa không giải thích gì khi thấy Đổng Mộng Mộng gọi Trần Dĩnh là “chị dâu”, anh một mình đi vào bên trong xem xét.
Một vài câu nói của Đổng Mộng Mộng khiến cho Trần Dĩnh nhanh chóng nảy sinh thiện cảm với cô. Một mặt cô rất vui vì Đổng Mộng Mộng khen con mình,
mặt khác cảm thấy dễ chịu với cách xưng hô của cô ấy, lại cộng với việc
Trương Hoa không lên tiếng phủ nhận khiến Trần Dĩnh mừng thầm trong
lòng.
Trần Dĩnh vội nói với Đổng Mộng Mộng: “Chắc mấy hôm nay em vất vả lắm hả? Khổ thân em quá!”
Đổng Mộng Mộng đáp: “Không vất vả đâu chị, có thể giúp thầy Trương em mừng còn không kịp ấy, cứ coi như đây là tiền học phí đi!”
Ra khỏi cửa hàng, Trần Dĩnh cứ luôn miệng bảo Đổng Mộng Mộng đóng cửa về
nhà sớm, ngày mai cô sẽ đến sắp xếp cùng. Trương Hoa dẫn hai mẹ con đi
ăn rồi mới về nhà.
Tối, Trương Hoa dỗ con ngủ, Trần Dĩnh ngồi bên giường nói: “Chắc là tốn không ít tiền anh nhỉ?”
Trương Hoa nói: “Anh chưa tính toán kĩ!”
Trần Dĩnh liền nói: “Sao anh không tính toán cho kĩ! Những việc này đều phải làm báo cáo tài vụ, nếu không làm sao mà biết được lời lãi thế nào?”
Trương Hoa nói: “Anh quên mất em xuất thân là tài vụ! Thế thì cứ coi như không mất tiền đầu tư đi, từ ngày mai em tiếp quản rồi hãy bắt đầu tính toán. Anh đã mở một tài khoản riêng, gửi vào đó một ít tiền vốn lưu động ban
đầu cần có, còn về nguồn hàng, anh đã giúp em liên hệ rồi. Đầu tiên em
cứ nhập theo nguồn hàng này, sau này nếu tìm được nguồn hàng khác tốt
hơn thì điều chỉnh sau!”
2.
Trương Hoa đặt con đã ngủ
say lên giường, Trần Dĩnh đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy Trương Hoa,
nói: “Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh!” nói rồi khóe mắt bỗng ươn ướt.
Bởi vì hai người đã tắm nên đều mặc quần áo ngủ. Trương Hoa vội nói: “Em làm cái gì thế hả?”
Trần Dĩnh không nói gì, chỉ ôm siết lấy
Trương Hoa. Trương Hoa cảm thấy “cái đó” đang lớn dần và chạm vào người
Trần Dĩnh, anh bèn mắng mình là đồ vô dụng, cứ chạm đến người Trần Dĩnh
là không thể kiềm chế bản thân, thậm chí có lúc nhìn thấy Trần Dĩnh mặc
đồ ngủ, anh đều nảy sinh ham muốn.
Có lẽ Trần Dĩnh cũng cảm nhận được điều này, mặt cô đỏ lựng lên, cuối cùng kéo Trương Hoa vào giường, khẽ nói: “Tối nay anh ngủ ở đây đi!”
Sau khi chọn được ngày
khai trương, Trần Dĩnh muốn tổ chức