
iệc này. Nói cách khác, anh đã âm thầm giúp cô quảng
cáo về cửa hàng. Cuối cùng thì Trần Dĩnh cũng hiểu tại sao việc buôn bán của cửa hàng lại đột nhiên tốt lên.
2.
Sau khi biết
những chuyện này, Trần Dĩnh không nói với Trương Hoa, nhưng trong lòng
vô cùng cảm động, điều này khiến cô nghĩ rằng Trương Hoa vẫn còn yêu
mình. Chính vì điểm này mà thời gian gần đây, Trần Dĩnh càng ngày càng
quấn quýt với Trương Hoa, tối nào cũng nghĩ cách giữ anh ngủ lại phòng
mình, thậm chí còn nghĩ thuê người giúp việc về sẽ khiến cả hai có thể
ngủ riêng với nhau.
Bản thân Trần Dĩnh cũng giống như Trương
Hoa, thích cuộc sống và công việc ổn định, môi trường hiện nay không
phải thứ mà cô thích, ngày nào cũng bận rộn, có lúc tối mịt mà cửa hàng
vẫn còn đông khách nên phải đóng cửa muộn. Trong lòng cô luôn thầm mong
mỗi ngày có thể đóng cửa hàng sớm để về nhà, có nhiều thời gian hơn để
chơi với con.
Bây giờ người gọi điện đến đặt hàng càng lúc càng
nhiều, có một số người trả tiền rồi yêu cầu gửi hàng đến địa chỉ. Trước
đây còn có thể bảo Đổng Mộng Mộng ra ngoài đi giao hàng, nhưng hiện giờ
cửa hàng bận rộn, Đổng Mộng Mộng ra ngoài rồi một mình Trần Dĩnh không
thể xoay kịp.
Cuối cùng Trần Dĩnh quyết định sẽ thuê thêm hai cô bán hàng nữa, một mặt là để giúp mình bán hàng, mặt khác là để thuận
lợi cho việc giao hàng. Do Đổng Mộng Mộng đã làm trong nghề này nhiều
năm, quen biết không ít người làm trong nghề này nên chẳng mấy chốc đã
tìm được người về cho Trần Dĩnh. Thế là Đổng Mộng Mộng đã trở thành quản lý của cửa hàng, Trần Dĩnh cũng rảnh rang hơn, chủ yếu chỉ phụ trách
việc tính toán sổ sách và tìm nguồn hàng, lúc nào bận quá mới phải phụ
bán hàng với các nhân viên.
Đổng Mộng Mộng và hai nhân viên mới
đều là những cô gái trẻ tuổi. Trần Dĩnh mặc dù đã làm mẹ nhưng cũng vẫn
còn trẻ. Hơn nữa hình ảnh của cả bốn người đều tương đối ấn tượng khiến
cho khách hàng quen ngày càng nhiều, hơn nữa những nhân viên này còn kéo đến một số khách quen của họ trước đây.
Đáng lẽ ra việc làm ăn
phát đạt phải là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng Trương Hoa cứ cảm
thấy còn tồại một mối nguy. Trước đây chỉ cần anh về đến nhà là Trần
Dĩnh đã ở nhà rồi, giờ về đến nhà mà trong nhà chỉ có chị Trương và Tỉnh Tỉnh, Trần Dĩnh vẫn còn đang ở cửa hàng.
Thỉnh thoảng Trương
Hoa lại lái xe đi đón Trần Dĩnh, tuy nhiên, anh không vào ngay cửa hàng
mà đứng từ xa quan sát. Trong cửa hàng thường xuyên có đàn ông ra vào,
cười đùa với bọn Trần Dĩnh. Cảnh tượng này khiến cho tâm trạng Trương
Hoa đột nhiên căng thẳng. Trương Hoa không rõ tại sao bản thân mình lại
nhạy cảm với những cảnh tượng này đến thế. Hơn nữa hai người đã ly hôn,
tại sao anh vẫn còn có tâm lý này?
Bên cạnh đó, Trần Dĩnh tuyển
thêm nhân viên mà không bàn bạc với Trương Hoa cũng khiến cho anh cảm
thấy bất mãn, nhưng lại không tiện nói thẳng với Trần Dĩnh. Trong con
mắt anh, Trần Dĩnh hiện nay đúng là đã thay đổi, cô đã biết cách làm thế nào để phát triển kinh doanh, biết làm thế nào để mở rộng việc giao
hàng tận nhà… Tất cả những chuyện này đều khiến Trương Hoa cảm thấy Trần Dĩnh hiện giờ rất xa lạ.
3.
Còn có một tâm lý đáng sợ
nữa, mặc dù Trương Hoa không chịu thừa nhận nhưng thực sự nó vẫn đang
tồn tại trong lòng anh. Đó là Trần Dĩnh hiện giờ rất thu hút đàn ông,
liệu cô có ngoại tình lần nữa không? Mặc dù cái suy nghĩ nảy chỉ lướt
qua trong đầu nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến cho Trương Hoa khó mà
thoát khỏi ám ảnh này.
Không biết đây có phải một dáng ám ảnh
tâm lý hay không. Có rất nhiều người luôn có những ám ảnh trong lòng,
nếu không tự giải quyết được ám ảnh này thì chỉ có thể giương mắt nhìn
nó càng ngày càng to ra, càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đương
nhiên, nếu là Trương Hoa của hai năm trước, chắc chắn sẽ không tồn tại
sự ám ảnh tâm lý này. Nếu đây có thể coi là một ám ảnh tâm lý thì cái ám ảnh này do chính Trần Dĩnh tạo ra cho anh. Mặc dù hiện giờ Trần Dĩnh đã dốc hết toàn bộ tâm tư cho Trương Hoa và con, nhưng đối với Trương Hoa
mà nói, Trần Dĩnh hiện giờ khiến cho người khác không yên tâm chút nào.
Trần Dĩnh vào trong xe, nhìn thấy Trương Hoa dường như có tâm sự gì liền hỏi: “Anh sao thế? Hôm nay không vui à?”
Trương Hoa nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi thôi!”
“Sau này anh không cần đến đón em đâu, công việc của anh cũng mệt mỏi lắm
rồi, về nhà thì nghỉ ngơi sớm đi, em đi xe buýt về cũng được rồi!
“Trong cửa hàng đã có đến ba nhân viên rồi, em cũng có thể về nhà nghỉ sớm mà!”
Trần Dĩnh cười: “Em cũng muốn về sớm chơi với con, dạo này không biết có
phải là vì cuối năm hay không mà việc buôn bán khá khẩm lắm, cứ muốn về
mà không thể về được!”
“Sớm biết vất vả thế này anh đã không cho em mở cửa hàng rồi!”
“Để một mình anh đi làm nuôi hai mẹ con em mệt biết mấy, như bây giờ em
cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít nhất có thể kiếm thêm chút tiền cho
con, như thế sau này khỏi cần lo cuộc sống tương lai của con!”
Đáng lí ra những câu này của Trần Dĩnh nghe rất ngọt ngào tình cảm vợ chồng, nhưng Trương Hoa lại c