
một cách lặng lẽ. Trương Hoa cũng
đồng ý với quan điểm này, nói không nên quá phô trương. Đổng Mộng Mộng
quả là có kinh nghiệm, việc bán hàng do cô phụ trách. Thế nên Trần Dĩnh
cũng nhẹ nhàng hơn, có thể tập trung tâm sức cho việc tài vụ và nhập
hàng.
Hôm khai trương, cửa hàng không tấp nập lắm, nhưng đối với Trần Dĩnh, như vậy đủ để cô thấy hài lòng rồi, rõ ràng là khấm khá hơn
nhiều so với cửa hàng cô tự mở trước đây. Dần dần, việc buôn bán càng
tốt lên, một mình Đổng Mộng Mộng không quán xuyến hết được, cần phải có
Trần Dĩnh giúp đỡ.
Vì ban ngày còn phải phụ bán hàng với Đổng
Mộng Mộng, Trần Dĩnh thường mang hóa đơn, giấy tờ về nhà buổi tối. Nếu
Trương Hoa có ở nhà, phần lớn, con đều là do Trương Hoa trông, Trần Dĩnh bận rộn tính sổ sách. Có lúc cô vừa làm vừa nói với Trương Hoa: “Thật
không ngờ không cần quảng cáo mà làm ăn lại tốt thế này!” Trương Hoa chỉ cười, sau đó nhìn Trần Dĩnh nói: “Vì kiếm tiền mà chẳng thèm ngó ngàng
đến con nữa rồi!”
Trần Dĩnh lúc này mới sực nhớ ra gần đây tối
nào Trương Hoa cũng trông con, thế là cô liền rời khỏi màn hình máy
tính, đến trước mặt Trương Hoa nói: “Em xin lỗi, anh vất vả quá!”
Trương Hoa vội nói: “Sau này đừng có cảm kích một cái là ôm anh được không?
Nếu muốn ôm cũng đừng chờ đến lúc cả hai đều tắm rửa xong rồi!”
3.
Trần Dĩnh đỏ mặt nói: “Ai định ôm anh chứ?”, nói rồi cô lại quay trở lại
trước bàn máy tính làm việc. Dạo này tối nào Trần Dĩnh làm xong sổ sách, nói chuyện với Trương Hoa dăm ba câu xong là cô lại không kiềm chế được mình ôm lấy anh. Còn Trương Hoa cũng khó mà kiềm chế được bản thân, về
cơ bản hai người lại sống như kiểu vợ chồng. Trần Dĩnh vừa làm sổ sách
vừa nghĩ đến những chuyện này, mặt lại bắt đầu đỏ lên, nhủ thầm trong
bụng: “Chẳng lẽ dạo này mình toàn cố ý dụ dỗ Trương Hoa?”
Cho dù đàn ông hay đàn bà, bộ dạng lúc chăm chú làm việc lúc nào cũng vô cùng
hấp dẫn. Vì vậy dạo này Trương Hoa có cảm giác là lạ đối với Trần Dĩnh.
Mặc dù anh biết Trần Dĩnh làm nghề tài vụ, nhưng anh chưa bao giờ chính
mắt nhìn thấy, giờ nhìn thấy Trần Dĩnh mang việc về nhà làm, cũng coi
như Trương Hoa có cơ hội được nhìn thấy một mặt khác của con người Trần
Dĩnh.
Trần Dĩnh cũng thường xuyên nói chuyện với Trương Hoa về
công việc tài vụ, mà những kiến thức Trương Hoa không hiểu biết này lại
nảy sinh sức hút đối với anh từ trong tiềm thức. Trương Hoa trước đây cứ nghĩ Trần Dĩnh rất đơn thuần, còn có vẻ ngốc nghếch, vì vậy anh thường
nghĩ một cô gái như Trần Dĩnh liệu có khi nào để xảy ra sai sót trong
khi làm việc?
Nhưng anh lúc ấy rất thích cô gái như vậy, cảm
thấy con gái không cần quá thông minh, thỉnh thoảng để xảy ra sai lầm
mới đáng yêu. Giờ Trương Hoa mới phát hiện phán đoán của mình sai lầm,
trong công việc, Trần Dĩnh có năng lực tốt, lại rất tỉ mỉ, cẩn thận.
K phát hiện ra những điều này, thái độ của Trương Hoa đối với Trần Dĩnh
có chút thay đổi. Trong suy nghĩ truyền thống của Trương Hoa, đàn bà là
phải dựa vào đàn ông, một khi đàn bà có năng lực quá, đàn ông sẽ khó mà
kiểm soát cô ta; nói cách khác, có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh
sẽ cảm thấy không an toàn.
Nhìn thấy việc buôn bán của Trần Dĩnh ngày càng tốt lên, Trương Hoa thậm chí có hơi hối hận, để cô mở cửa
hàng chẳng lẽ là sai lầm của anh? Lúc này Trương Hoa rất sợ quy mô cửa
hàng của Trần Dĩnh sẽ mở rộng hơn. Trương Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, tại
sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Sau đó anh mới biết, Trần Dĩnh hiện
giờ đang khiến cho anh mất dần cảm giác tự tin trước đây. Trương Hoa
thậm chí còn nghĩ, nếu hai năm trước mà gặp Trần Dĩnh như bây giờ, liệu
anh có cưới cô không?
4.
Sáng nào Trần Dĩnh cũng đưa con đến nhà trẻ rồi đến cửa hàng, bởi vì ở cửa hàng có Đổng Mộng Mộng nên
buổi chiều cô có thể về sớm đón con. Nhưng dạo này sau khi việc làm ăn
tốt lên, buổi tối Trần Dĩnh cũng rất bận. Trần Dĩnh nghĩ hay là thuê một người giúp việc về nhà, như thế không cần phải gửi con ở nhà trẻ nữa,
mà buổi tối Trương Hoa cũng không phải vất vả trông con.
Đổng
Mộng Mộng thường gọi Trần Dĩnh là chị dâu, Trần Dĩnh cũng đã quen với
cách xưng hô này, thậm chí cách xưng hô này còn khiến cô sinh ra ảo giác là cô và Trương Hoa thực tế vẫn là vợ chồng. Ngoài ra Trần Dĩnh cũng
phát hiện bản thân ngày càng quần quýt Trương Hoa, cô thầm nhủ chẳng nhẽ bởi vì dạo này thường xuyên ngủ chung? Nghĩ tới đây Trần Dĩnh mới phát
hiện cô muốn tìm người giúp việc còn là vì có giúp việc rồi, cô và
Trương Hoa bắt buộc phải ngủ cùng với nhau.
Việc buôn bán ở cửa
hàng thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của Trần Dĩnh. Có lẽ chính vì điểm này nên Trần Dĩnh mới cảm thấy có thuê một người giúp việc cũng
chẳng đáng bao nhiêu tiền. Vì vậy Trần Dĩnh không bàn bạc với Trương Hoa mà tự ý thuê một người giúp việc. Về chuyện tìm giúp việc, quan điểm
của Trần Dĩnh là tìm một phụ nữ trung niên.
Trần Dĩnh cũng không biết tại sao nhất định phải chọn phụ nữ trung niên, theo lý mà nói một
cô giúp việc trẻ trung sẽ khiến cho căn nhà náo nhiệt hơn, thường ngày
cũng sẽ có nhiều chu