
yện để nói hơn. Trần Dĩnh nhủ thầm, chẳng lẽ bởi vì
cô thường xuyên nghe người khác nói chồng với cô giúp việc dễ nảy sinh
quan hệ? Nhưng Trần Dĩnh ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, tìm phụ nữ
trung niên là vì họ có kinh nghiệm hơn.
Trương Hoa về nhà phát
hiện ra có người lạ, thậm chí cái giường của Nhã Vận cũng đã được thay
bằng một cái giường to hơn. Người giúp việc họ Trương, cùng họ với
Trương Hoa, cũng không biết có phải Trần Dĩnh cố ý hay không. Trước mặt
người giúp việc, Trương Hoa tỏ ra rất bình tĩnh, rất lịch sự gọi là “chị Trương”.
Nhưng tối đến, sau khi chị Trương ôm Tỉnh Tỉnh về
phòng, Trương Hoa ở trong phòng liền nổi cáu với Trần Dĩnh: “Tìm người
giúp việc sao không bàn trước với anh?”
Trần Dĩnh liền bảo: “Em thấy đây là chuyện nhỏ, vì vậy không bàn với anh!”
Trương Hoa nói: “Đây là chuyện nhỏ à? Trông nhà đột nhiên có thêm một người mà là chuyện nhỏ à?”
5.
Thấy Trương Hoa đột nhiên nổi giận, Trần Dĩnh vội vàng đến bên, kéo anh ngồi xuống giường: “Đừng giận nữa mà, em làm thế chẳng phải vì lo cho con
với chúng ta sao? Công việc của anh bận rộn như thế, có tối còn không
về, có tối muộn lắm mới về. Còn em tối về còn phải tính toán sổ sách,
chẳng có nhiều thời gian chăm sóc con, hơn nữa gần đây chuyện buôn bán
cũng rất tốt, buổi tối một mình Mộng Mộng không làm xuể, cần có em giúp
đỡ, như thế em không thể đón con đúng giờ được”.
Trần Dĩnh nói
cũng có lí, nhưng Trương Hoa vẫn thấy bực mình, cũng chẳng rõ bực mình
vì cái gì. Trương Hoa vốn định nói: “Biết sớm thế này đã không cho em mở cửa hàng, chỉ ở nhà trông con thôi. Nhưng giờ nói ra những điều này có
tác dụng gì chứ?”
Trần Dĩnh thấy Trương Hoa bực bội, đột nhiên
cảm thấy trông anh rất giống trẻ con, không khỏi phì cười. Trần Dĩnh
ngồi xuống bên cạnh, nói: “Thôi được rồi, đừng giận nữa mà!”, sau đó cô
nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hoa, khẽ nói: “Anh không thấy hôm nay trong
phòng chỉ có hai ta thôi sao?”
Trương Hoa định nói gì thêm nhưng thấy bộ dạng này của Trần Dĩnh, anh lại chẳng nói được gì nữa. Anh cảm
thấy gần đây mình toàn bị Trần Dĩnh dắt mũi, đặc biệt là lúc anh không
vui, chỉ cần Trần Dĩnh đến gần ôm anh một cái là anh lại đầu hàng trước
cô. Trương Hoa cảm thấy như thế này không tốt, trong chuyện giải quyết
vấn đề, anh từ người chủ động dần trở thành người bị động.
Cũng
chính vì điểm này mà Trương Hoa càng hối hận đã để Trần Dĩnh mở cửa
hàng. Biết sớm thế này chi bằng cứ cho cô đi làm, ít nhất nếu đi làm,
tiền lương không cao, cuộc sống cũng tương đối ổn địnhTrương Hoa thậm
chí nghĩ thầm có nên tiếp tục âm thầm giúp đỡ Trần Dĩnh buôn bán nữa
không. Bởi vì anh không nói, cũng không muốn nói với Trần Dĩnh rằng cửa
hàng hoa bán chạy như thế là do anh âm thầm giúp đỡ.
Trương Hoa
đã âm thầm giúp đỡ cửa hàng, chỉ vì anh muốn khiến Trần Dĩnh tìm lại sự
tự tin của mình trong quá trình mở cửa hàng. Nhưng anh không ngờ công
việc làm ăn của Trần Dĩnh càng tốt lên, tâm trạng của anh càng hụt hẫng. Bởi vì bây giờ không thể giống như trước kia, mọi việc của Trần Dĩnh
đều phải dựa vào anh, mọi việc đều do anh quyết định. 1.
Thấy cửa
hàng Trần Dĩnh đã khai trương mấy ngày mà tình hình buôn bán vẫn chưa ổn lắm, Trương Hoa liền ý thức được mình cần phải ra tay giúp đỡ. Thế là
anh âm thầm in rất nhiều tờ quảng cáo, một phần thuê người phát quanh
khu vực cửa hàng của Trần Dĩnh, một phần anh kẹp vào các tài liệu đào
tạo rồi phát cho các học viên trong lớp.
Ngoài ra, hiện giờ
Trương Hoa cũng biết tận dụng những mối quan hệ, thông qua những mối
quan hệ này, Trương Hoa hy vọng có thể âm thầm chiếu cố việc làm ăn của
Trần Dĩnh. Trương Hoa hiện giờ coi như đã học được cách tận dụng các mối quan hệ cùng một số phương pháp quảng bá. Anh rất tự đắc, bởi chuyện
làm ăn của Trần Dĩnh có tốt đẹp là nhờ vào mình. Đáng tiếc anh đâu có
ngờ, sau khi có kinh tế rồi, Trần Dĩnh đã không còn là Trần Dĩnh chỉ
biết phụ thuộc vào anh như trước kia.
Nhìn Trần Dĩnh nằm bên
cạnh mình, Trương Hoa đột nhiên thấy lo lắng, đó là liệu Trần Dĩnh có
mang con ra ngoài sống không? Bởi vì hiện giờ Trần Dĩnh đã có đủ khả
năng để đưa con và người giúp việc ra ngoài thuê nhà ở rồi. Nghĩ đến
đây, cuối cùng Trương Hoa cũng hiểu tại sao rõ ràng lúc đó mình rất tức
giận nhưng lại không dám nổi đóa lên với Trần Dĩnh. Nhưng bên cạnh đó
anh cũng không thể hiểu được tại sao mình lại lo Trần Dĩnh đem con ra
ngoài ở.
Nhưng Trương Hoa cũng còn một việc chưa biết, đó là
Trần Dĩnh đã biết chuyện anh âm thầm giúp đỡ cô từ lâu rồi. Trương Hoa
tưởng rằng mình âm thầm làm những việc đó thì Trần Dĩnh sẽ không biết,
nhưng rõ ràng anh đã quân mất rằng khách hàng có thể sẽ mang những tờ
rơi quảng cáo ấy đến cửa hàng. Bởi vì trên tờ rơi có in địa chỉ cửa
hàng, một số khách hàng thường lười ghi lại địa chỉ nên trực tiếp mang
tờ rơi đến.
Trần Dĩnh nhìn thấy những tờ rơi mà một số khách
hàng để lại cửa hàng là hiểu ra vấn đề ngay. Bản thân cô chưa từng in tờ rơi quảng cáo, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Trương Hoa đã
âm thầm làm những v