
g Hoa vẫn còn trẻ thế, lại ở một mình, có nhu cầu cũng là chuyện thường tình.
Đợi con ngủ say rồi, cô đặt con sang một bên, lại gần ôm Trương Hoa. Trương Hoa bị cái ôm đột ngột của cô làm
giật nảy mình. Anh vội nói: “Không được, giờ em vẫn chưa được!”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Đồ ngốc, đâu phải là không thể dùng cách khác!”
Buổi sáng thức dậy, Trương Hoa không dám mở mắt ra nhìn Trần Dĩnh, nghĩ đến
cảnh tượng hôm qua Trần Dĩnh giúp mình giải tỏa là anh lại thấy vô cùng
ngại ngùng. Mãi sau anh mới mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ôm con, nói với
con: “Bố đi làm đây!”, mặc dù biết con không hiểu nhưng anh cứ thấy nói
ra những điều này sẽ khiến mình có thêm sức mạnh.
5.
Mấy hôm nay Trương Hoa tỏ ra tích cực, phẩn chấn, các đồng nghiệp đều ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế hả?”
Trương Hoa chỉ cười toe toét. Hôm nay lúc đi làm, anh lại nghĩ: Có nên giữ hai mẹ con Trần Dĩnh lại không, ít nhất như thế anh cũng có thể ở bên con.
Hết giờ làm, một người chưa bao giờ mua hoa như anh lại chạy ra chợ hoa
tươi mua một ít hoa tươi, nhân tiện mua một cái lọ thủy tinh, định về
nhà bày trong phòng khách cho thoang thoảng hương thơm.
Nhưng về đến nhà anh không thấy Trần Dĩnh đâu, chỉ thấy một mảnh giấy để trên
bàn trong phòng khách, trên đó viết: “Em đưa con về đây, cám ơn anh đã
đón đầy tháng với hai mẹ con em, cám ơn anh đã cho con cảm nhận được
tình cha ấm áp bao nhiêu ngày qua. Sau này em sẽ nói cho con biết nó có
một người bố rất tài giỏi, rất đẹp trai. À phải rồi, cám ơn anh đã gửi
số tiền ấy vào tài khoản cho em, em sẽ nhận thay con. Bên cạnh mảnh giấy là giấy biên nhận ảnh chụp đầy tháng của con, anh đến cửa hàng đó lấy
ảnh nhé!”
Đọc những dòng này, lòng Trương Hoa chợt trùng xuống,
tâm trạng hào hứng lúc trước trở nên hụt hẫng và trống rỗng. Anh ném hoa tươi sang một bên chẳng buồn cắm vào lọ, sau đó ngồi trên ghế hút thuốc lá.
Hút thuốc một lúc, Trương Hoa liền ấn số điện thoại cửa
hàng chụp ảnh hỏi họ đã đóng cửa chưa. Cửa hàng nói giờ vẫn chưa đóng
cửa, phải chín giờ tối mới đóng cửa anh vội vàng cầm giấy biên nhận ra
ngoài.
Tối đến, Trương Hoa cảm thấy cả căn phòng như trống rỗng. Lúc ăn cơm, ăn được mấy miếng là anh đã thấy không thể nuốt nổi, ti vi
cũng không muốn xem, điện tử cũng chẳng muốn chơi, leo lên giường định
ngủ sớm mà trong lòng trống rỗng vô cùng. Nhìn mấy bức ảnh đầy tháng của con, lại nhìn cái giường trống vắng của mình, anh thầm nghĩ: Nếu có con ở bên cạnh thì tốt biết mấy! 1.
Trần Dĩnh
viết xong mảnh giấy để lại, ôm con nhìn lại căn nhà mình ở mấy ngày,
không nén được bật khóc. Đương nhiên cô hi vọng có thể ở lại đây, thậm
chí hy vọng có thể cùng con mãi mãi ở đây. Nhưng cô biết, nơi này không
thuộc về mình, nếu như cứ ở lại như thế này không biết cô có còn dũng
khí để ra đi không.
Cuối cùng Trần Dĩnh vẫn quyết tâm, một tay
ôm con, một tay xách đồ ra đi. Khoảnh khắc khóa cánh cửa lại, Trần Dĩnh
không nén được lại nhìn vào trong. Cô biết một khi khóa cửa lại đồng
nghĩa với việc cô chẳng còn cơ hội bước chân vào, bởi vì chìa khóa đã để ở bên trong rồi.
Trên xe trở về, Trần Dĩnh tự nhủ, không bao
giờ còn có thể quay trở lại bên Trương Hoa được nữa. Cô thực sự sợ bản
thân mình cô tâm lý quá ỷ lại vào anh, sợ sự quan tâm của Trương Hoa với con, thậm chí với mình. Cô sợ nếu cô cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, cô sẽ
chẳng còn dũng khí để ra đi.
Vì vậy cô quyết định ra đi trước
khi những điểu này xảy ra, mang con ra đi, quay trở lại cuộc sống trước
khi của mình. Cho dù có khổ đến thế nào cũng còn tốt hơn là dựa dẫm vào
Trương Hoa.
Chỉ có điều Trần Dĩnh không ngờ, lần này nếu không
lựa chọn ra đi thì có thể cô sẽ không cần phải ra đi. Cho dù Trương Hoa
có thật sự chấp nhận cô hay không, nhưng ít nhất anh đã chấp nhận đứa
bé, điều này cho thấy Trương Hoa đang thử chấp nhận những thứ khác. Đáng tiếc là Trần Dĩnh không nghĩ nhiều như thế, cũng không nghĩ xa đến thế.
Vì vậy mới nói trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều chuyện hoàn mỹ không
xuất hiện, mà là rất nhiều người đã lựa chọn từ bỏ nó trước. Đúng vào
lúc quan trọng nhất, con người dễ lựa chọn từ bỏ, lựa chọn từ bỏ hi
vọng, lựa chọn con đường khác mà bản thân cho rằng nó đúng đắn.
2.
Còn nữa, con người thường khó mà vượt qua được tâm lý và thể diện của bản
thân. Có một số chuyện, nếu có thể vượt qua cái gọi là sĩ diện, cuối
cùng có thể giành được thứ “thể diện” càng hoàn mĩ hơn. Đáng tiếc là quá nhiều người vì sợ mất thể diện để đến nỗi gặp phải toàn chuyện mất thể
diện.
Đương nhiên những chuyện này đối với Trần Dĩnh hiện nay đã chẳng còn ý nghĩa thực tế nữa, bởi vì cô đang dẫn con đến một thành phố hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa để bố mẹ cô có thể yên tâm về mình, cô đã nói
dối rằng mình vẫn ở chỗ Trương Hoa.
Trong khi đó Trương Hoa lại
tưởng cô quay về nhà bố mẹ đẻ nên cũng thấy an tâm về cuộc sống của hai
mẹ con cô, Trần Dĩnh lại không thể không cân nhắc đến những bước tiếp
theo nên đi như thế nào, nên làm thế nào để cho con gái không phải chịu
khổ.
Mặc dù trong tài khoản vẫn còn số tiền mà Tr