
oài việc mang lại niềm tin, sự tín nhiệm và sức mạnh cho người
khác còn có thể định hướng cho cuộc đời họ giúp họ xác định được con
đường đi đúng đắn.”
Cổ Triết Đông nói đến đây, dường như cũng
cảm thấy bản thân mình hơi quá khích, liền chậm rãi ngồi xuống. Trương
Hoa thầm nghĩ, đáng tiếc ông ấy không theo đuổi sự nghiệp đào tạo, nếu
không ông ấy chắc chắn sẽ là một giáo viên hạng nhất.
Cổ Triết
Đông biết rằng lúc này Trương Hoa vẫn chưa hiểu được ý đồ thực sự mà
mình muốn biểu đạt. Một lát sau, Cổ Triết Đông mới nói tiếp: “Tôi biết
bản thân mình không thể theo đuổi nghề nghiệp này, cũng giống như không
thể theo đuổi nghiệp ca hát. Nhưng tôi cứ mong muốn có người thay tôi
làm việc này; hay nói một cách cụ thể là thông qua sự đào tạo của tôi để giúp tôi làm việc này, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu
nay của tôi.
Lúc này Trương Hoa đã hiểu ra mọi chuyện, mục địch
cuối cùng của Cổ Triết Đông không phải là bồi dưỡng anh trở thành giáo
viên đào tạo cho công ty điện máy Triết Đông mà là bồi dưỡng anh thành
một giáo viên đào tạo tổng hợp, cũng chính là giáo viên đào tạo thoát li với các nghiệp vụ cụ thể của d nghiệp, thậm chí là vượt qua cả lí
thuyết truyền thống. Bởi vì qua cách nói của ông ấy, ông ấy muốn thông
qua đào tạo để gây ảnh hưởng đến một lớp người về cách cư xử, sinh tồn
và giá trị trực quan.
Trương Hoa liền hỏi thẳng: “Vì sao lại chọn tôi?”
Khi Trương Hoa hỏi câu này, Cổ Triết Đông biết rằng Trương Hoa đã hiểu ra ý của mình, ông ta hài lòng gật đầu: “Cậu có thể hiểu ý là tốt rồi, còn
về vì sao lại chọn cậu, đương nhiên là có nguyên nhân của nó!”
Trương Hoa không nói gì, anh biết ông ta sẽ tiếp tục nói. Cổ Triết Đông nói:
“Những người cùng tôi gây dựng cơ nghiệp phần lớn đều không có trình độ
văn hóa cao”, sau đó Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa cười: “Bao gồm cả tôi cũng thế, Hàn Thiên Phàm cũng vậy!”, dạo này Trương Hoa cũng biết được
nhiều chuyện, biết Hàn Thiên Phàm là một trong những người đã sát cánh
với Cổ Triết Đông từ thuở hàn vi.
6.
Cổ Triết Đông lại
nói: “Về sau, những thanh niên gia nhập vào bộ phận đào tạo mặc dù tố
chất văn hóa tương đối cao nhưng trong số đó, tìm được người có hình
tượng và tố chất tổng hợp rất khó. Đương nhiên, điều quan trọng nhất
chính là phẩm chất nội tại, một người có phẩm chất bình thường thì làm
sao có thể ảnh hưởng người khác? Thay đổi người khác?”
Đến lúc
này thì Trương Hoa hoàn toàn hiểu được ý đồ của Cổ Triết Đông. Đương
nhiên nghe những điều ấy, Trương Hoa thấy hơi dễ chịu, ít nhất Cổ Triết
Đông đã thừa nhận anh có phẩm chất. Còn về việc Cổ Triết Đông làm thế
nào để khẳng định phẩm chất của anh thì Trương Hoa không muốn nghĩ
nhiều.
Nhưng Trương Hoa vẫn còn một thắc mắc, đó là làm thế nào
để thực hiện suy nghĩ của ông ta, lại phải làm thế nào để hoàn thành tâm nguyện của ông ta? Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa, đại khái đoán được
trong đầu anh đang nghĩ gì liền cười bảo: “Hôm nay tôi tìm cậu đến đây
chỉ là cho cậu hiểu tại sao dạo này tôi lại cho cậu tiếp xúc với nhiều
kiến thức, bảo cậu chỉnh lí nhiều tài liệu như thế. Còn về chuyện sau
này phải làm thế nào, cậu không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt yêu cầu
là được rồi!”
“Tôi hiểu rồi ạ!”
Cổ Triết Đông tiếp tục
nói: “Đương nhiên đối với tôi mà nói, bên cạnh việc hoàn thành tâm
nguyện chắc chắn còn phải cân nhắc đến chuyện lợi ích kinh tế. Đối với
cậu, bên cạnh việc giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cậu sẽ bước chân vào
con đường thành công được người khác ngưỡng mộ. Hoặc nói một cách cụ
thể, cậu sẽ có được sự thành công và công việc mà người khác ngưỡng mộ!”
Chỉ vài câu nói đơn giản là có thể hoàn toàn xóa bỏ được những thắc mắc của Trương Hoa. Nếu Cổ Triết Đông chỉ nói chuyện trên phương diện cá nhân
thì chắc chắn sẽ gây băn khoăn cho Trương Hoa. Dù sao Cổ Triết Đông cũng là người làm kinh doanh. Nhưng Cổ Triết Đông đã nhắc đến lợi ích kinh
tế, cũng coi như đã rất thẳng thắn công khai lợi ích của đôi bên. 1.
Số tiền mà Trương Hoa gửi cho Trần Dĩnh không phải là ít, nhưng Trần Dĩnh vẫn
không dám sử dụng bừa bãi, mãi đến khi xác định sẽ mở cửa hàng hoa tươi
cô mới sử dụng đến số tiền này.
Cô bắt đầu bế con ra ngoài tìm
địa điểm, những địa điểm đẹp một chút cô không dám thuê, bởi vì tiền
thuê mặt bằng tương đối cao. Chạy mất mấy ngày trời, cuối cùng Trần Dĩnh cũng tìm được một địa điểm tương đối vừa ý. Vừa ý không phải là vị trí
mà là vì tiền thuê khá rẻ, con phố này hơi khuất, người qua lại không
nhiều, Trần Dĩnh cuối cùng vẫn quyết định thuê chỗ này.
Thuê mặt bằng rồi mới hay chuyện mở cửa hàng, chẳng hề dễ dàng như mình tưởng
tượng, phải làm rất nhiều thủ tục. Sau khi hoàn tất thủ tục, lại phải
sơn sửa và bài trí lại bên trong cửa hàng, còn phải tìm nguồn nhập hàng. Bởi vì không có kinh nghiệm nên cô phải chịu thiệt không ít về giá cả.
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Trần Dĩnh mới phát hiện thực chất mình
quá non nớt, bởi vì cô không hiểu rõ về hoa tươi, ngoài ra còn phải phối hợp thế nào, gói ghém ra sao cho đẹp… cô đều không