
ượng!”
Trần Dĩnh ngoảnh dầu lại nhìn anh, nói: “Cho dù em có tiết kiệm cũng sẽ không tiết kiệm đối với con!”
Trương Hoa nghe xong không nói gì nữa.
Trương Hoa vốn nghĩ Trần Dĩnh đem con đến đây có thể dẫn con ra ngoài chơi vài ngày, nhưng giờ dây mới phát hiện cho con ra ngoài là một chuyện rất
phiền phức. Buổi tối con bé quấy khóc suốt, ban ngày người mình lại uể
oải. Có lần anh với Trần Dĩnh dẫn con ra ngoài chơi còn phải mang rất
nhiều tã lót với khăn giấy để lau chùi, thay tã cho con.
Điều
nữa là con bé đang trong giai đoạn bú mẹ, ngoài sữa mẹ ra thì không chịu ăn bất cứ loại sữa ngoài nào. Lúc ở trong công viên, con bé đói đến mức quấy khóc ầm cả lên, lại nhất thời không tìm được chỗ nào yên tĩnh
không người, Trần Dĩnh đành phải kiếm tạm một cái ghế đá ít người qua
lại để ngồi cho con bú. Trương Hoa nhìn thấy thỉnh thoảng có người qua
lại thì chỉ muốn cởi ngay áo khoác ngoài đậy lên người Trần Dĩnh.
Thế nên Trương Hoa quyết định không ra ngoài nữa, Trần Dĩnh vốn không muốn
đi, đối với cô mà nói, chỉ cần Trương Hoa ở bên cạnh con là được rồi.
Hơn nữa ở nhà cũng yên tĩnh, chỉ có ba người.
Trương Hoa xin
nghỉ ba ngày, chớp mắt ba ngày đã hết. Trần Dĩnh nói: “Ngày mai anh phải đi làm rồi, hai mẹ con em ngày mai sẽ trở về, sáng mai sẽ cùng đi với
anh, đi sớm về sớm, bây giờ mua vé cũng không khó khăn nên đi lúc nào
cũng được.” 1.
Nói thực
lòng, Trương Hoa không nỡ để con đi. Mặc dù nó thường xuyên quấy khóc,
cũng rất rắc rối, nhưng dỗ cho nó ngủ, thay tã, tắm cho nó, nhìn nó
thỉnh thoảng mỉm cười với mình anh thấy vô cùng hạnh phúc.
Chủ
yếu là vì, nhìn bộ dạng nó lúc ngủ ngoan thực sự rất đáng yêu. Trương
Hoa thích nhất là nhìn thấy con thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười trong lúc
ngủ, anh cảm thấy chẳng có nụ cười nào có thể đẹp như cái nhoẻn cười
trong giấc mơ của con gái mình.
Chỉ có một điều khiến Trương Hoa cảm thấy ái ngại. Bởi vì mấy ngày nay anh với Trần Dĩnh đều ngủ chung
với nhau, nói chung là có con nằm ở giữa nên đôi bên cũng chẳng cảm thấy gì. Hiện giờ đang là tháng năm, thời tiết ấm áp lên rồi, buổi tối đi
ngủ mặc rất ít, Trần Dĩnh đi ngủ mặc áo khá mỏng, hơn nữa đêm nào cũng
phải cho con bú liên tục.
Điều này khiến Trương Hoa cảm thấy rất khó chịu, mặc dù anh thường tự răn đe bản thân không được nghĩ bậy bạ,
nhưng anh vẫn không nhịn được. Có lúc quay người lại, anh phải nghĩ đến
một mớ công chuyện lộn xộn mới có thể dập tắt được cơn ham muốn bùng
lên. Cũng may Trần Dĩnh không biết được suy nghĩ này của Trương Hoa.
Lúc buổi tối Trần Dĩnh đột nhiên nói ngày mai sẽ về, Trương Hoa bỗng thấy
hụt hẫng, cảm thấy anh như đã quen với việc có con ở bên cạnh. Trương
Hoa im lặng hồi lâu mới nhớ ra sắp đến đầy tháng con, liền hỏi Trần Dĩnh hôm nào là đầy tháng con. Trần Dĩnh nhẩm tính, nói còn hai ngày nữa.
Trương Hoa liền nói: “Vậy thì để con bé đón đầy tháng ở đây đi!”
Thực ra đâu phải Trần Dĩnh không muốn, lúc con ra đời đã không có Trương Hoa ở bên, giờ có Trương Hoa ở bên cạnh lúc con đầy tháng cũng coi như là
điều an ủi. Nghĩ vậy nên Trần Dĩnh liền cúi đầu không nói, cũng coi như
đã nhận lời.
2.
Trần Dĩnh bảo Trương Hoa qua bên giường
Nhã Vận nằm, nói con quấy khóc cả đêm như thế, ngày mai anh đi làm lại
mệt mỏi. Trương Hoa không nghe, nói cho dù có thể nào tinh thần của anh
cũng sẽ rất phấn khích. Buổi tối lúc con quấy, Trần Dĩnh lại ôm con dỗ
dành: “Tỉnh Tỉnh ngoan nào, không quấy để bố con ngủ chứ, ngày mai bố
còn phải đi làm nữa!”
Trương Hoa nghe thấy vậy, trong lòng bỗng có cảm giác rất kì lạ, tâm trạng phức tạp đan xen cả cảm giác hạnh phúc khó tả.
Buổi sáng lúc Trương Hoa dậy, hai mẹ con Trần Dĩnh đều đã tỉnh rồi, Trương
Hoa mặc quần áo xong, Trần Dĩnh nhìn anh hồi lâu, Trương Hoa nói: “Sao
cứ nhìn anh mãi thế?”
“Trước đây chưa thấy anh ăn mặc nghiêm túc như thế này bao giờ!”
Trương Hoa cười: “Em thấy thế nào?”
Trần Dĩnh tấm tắc: “Rất phong độ!”
Trương Hoa trong bộ vét lại gần giường, ôm con lên nói: “Tỉnh Tỉnh, nhìn xem có phải bố rất đẹp trai không nào?”
Con bé mở to mắt nhìn Trương Hoa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Trương Hoa cười bảo Trần Dĩnh: “Em nhìn nó cười này, xem ra nó cũng biết là
hôm nay bố nó rất đẹp trai đấy!”, nói rồi anh lại ngoảnh sang nói với
con: “Có đúng không Tỉnh Tỉnh?”
Trần Dĩnh không nhịn được cười: “Làm gì có ông bố nào như anh, đi nói với con gái rằng mình đẹp trai!”
Trương Hoa đi làm rồi, Trần Dĩnh ôm con nói: “Tỉnh Tỉnh, hôm nay bố rất đẹp
trai, ngay cả mẹ trước đây cũng chưa từng nhìn thấy bố đẹp trai đến
thế!”
Hôm ấy, mẹ Trần Dĩnh gọi điện cho cô, nói hai ngày nữa là
đầy tháng Tỉnh Tỉnh, bảo cô mang con về nhà làm đầy tháng. Trần Dĩnh
ngẫm nghĩ một lát rồi nói cho mẹ biết cô đang ở chỗ Trương Hoa, còn nói
Trương Hoa muốn giữ con lại đón đầy tháng. Mẹ Trần Dĩnh nghe xong vui
lắm, trong suy nghĩ của bà, Trương Hoa chịu cho hai mẹ con Trần Dĩnh về
nhà cho thấy rất có khả năng phục hôn.
Trong điện thoại, mẹ Trần Dĩnh nói: “Thế thì tốt quá, thái độ của nó với con bé thế nào?”
“Anh ấy rất thích,