
chỉ cần là việc của con gái thì việc gì cũng làm, mấy hôm nay ngay cả việc tắm rửa, thay tã cho con anh ấy cũng biết làm hết
đấy!”
Mẹ Trần Dĩnh luôn miệng nói thế thì tốt quá. Sau đó lại bảo: “Nếu nó đã thích thì ở thêm vài ngày đi”.
Rồi lại bảo, nếu như nó giữ con ở lại thì cứ ở lại, như thế thì đỡ phải một mình nuôi con nhỏ ở ngoài, bố mẹ cũng đỡ lo!
Thấy mẹ rất vui khi nghe thấy cô bảo đang ở chỗ Trương Hoa, Trần Dĩnh chợt
nghĩ, nếu nói với bố mẹ rằng mình sẽ tiếp tục ở đây, có khi bố mẹ sẽ
không phải lo lắng cho mình, tâm trạng có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Trần Dĩnh liền nói: “Vâng ạ, giờ anh ấy đang ở một mình, hơn nữa cũng rất
mong được ở bên cạnh con gái, tạm thời con sẽ ở bên này ạ!”
Nói chuyện với con gái xong, tâm trạng nặng nề của bố mẹ Trần Dĩnh mấy tháng nay cuối cùng cũng nhẹ bớt.
Buổi tối, Trương Hoa và Trần Dĩnh vừa ăn cơm xong thì mẹ anh gọi điện thoại
đến. Trương Hoa nhìn điện thoại rồi nói với Trần Dĩnh: “Là mẹ anh!”
Sau đó chạy vào phòng Nhã Vận, đóng cửa lại mới nghe điện thoại. Anh sợ đột nhiên con khóc thì lại không biết giải thích với mẹ anh ra sao.
Trương Hoa đã do dự suốt mấy ngày hôm trước, không biết có nên nói cho mẹ anh
biết chuyện đứa bé đang ở đây hay không. Cuối cùng anh quyết định không
để mẹ biết. Nhấn phím nghe, mẹ anh ở đầu dây bên kia nói: “Mẹ nhẩm tính
rồi, chắc mấy ngày tới sẽ đầy tháng con bé, lần trước con cũng không nói rõ là sinh ngày nào. Tối nay con thử gọi điện hỏi ra ngày sinh của nó,
bảo gồm cả giờ sinh nữa nhé
Trương Hoa giả bộ không biết, nói: “Dạ được ạ! Tối nay con sẽ gọi cho mẹ!”
Mẹ Trương Hoa liền nói: “Đến ngày đầy tháng nó nhớ phải gọi điện qua bên
đó đấy, trước khi sinh mẹ đã bảo con phải liên lạc mà con không chịu
nghe, dù gì cũng là cốt nhục của mình!”
Trương Hoa luôn mồm vâng dạ.
3.
Trương Hoa đi ra ngoài, Trần Dĩnh hỏi: “Mẹ nói gì thế?”
Trương Hoa liền nói: “Mẹ hỏi ngày giờ sinh cụ thể của con bé!” Trần Dĩnh nghe
xong thầm nghĩ: Mẹ Trương Hoa vẫn quan tâm đến đứa bé, trong lòng cô
chợt thấy ấm áp. Cô hiện giờ không hề hi vọng có được sự quan tâm của
người nhà anh. Trong mắt cô hiện giờ, đứa bé mới là quan trọng nhất,
người khác có thể quan tâm đến đứa bé là cô thấy còn vui hơn cả bản thân mình được quan tâm.
Một lúc sau, Trương Hoa gọi về cho mẹ, nói
cho mẹ biết ngày giờ sinh cụ thể của con gái, còn nói tên của con gái
trên giấy khai sinh là “Trương Tỉnh”. Mẹ Trương Hoa bảo: “Thế thì tốt,
dù gì cũng là cốt nhục của nhà họ Trương chúng ta!”
Rồi bà lại
bảo đợi khi nào rảnh sẽ đi tìm thầy bói số mệnh cho con bé. Trương Hoa
thầm nghĩ: Sao mẹ lại vào mấy thứ này nhỉ? Nhưng anh cũng có thể thông
cảm được, cứ coi như đây là một cách quan tâm của người lớn đi. Mẹ
Trương Hoa trước khi cúp máy còn bảo Trương Hoa: “Đầy tháng nhớ gọi điện đấy!”
Hôm đầy tháng, Lưu Huệ Anh cũng qua chơi, còn có phong
bao lì xì đỏ, nói là thành ý của mẹ nuôi. Trần Dĩnh nhìn bao lì xì, chợt nhớ đến số tiền Trương Hoa từng gửi cho cô trước đấy, trong lòng thầm
nghĩ vẫn còn chưa kịp cảm ơn anh, đợi khi nào có thời gian nhất định sẽ
nói.
Hết giờ làm, Trương Hoa mua một cái bánh ga tô thật to về
nhà. Trần Dĩnh nói: “Con đã ăn được bánh ga tô đâu, anh mua về làm gì?”
Lưu Huệ Anh cười bảo: “Chắc là mua cho bản thân đấy mà, mượn cớ là mua đầy tháng con!”
Trương Hoa ngại ngùng nói: “Anh chỉ thấy có cái bánh ga tô có khi sẽ thấy có không khí hơn thôi mà!”
Buổi tối, Trương Hoa uống một chút bia, Lưu Huệ Anh cũng uống cùng, nói chúc mừng đầy tháng con gái nuôi nên nhất định phải uống một chút. Trương
Hoa kề miệng cốc bia vào miệng con gái nói: “Tỉnh Tỉnh, con cũng uống
một chút nhé!”
Trần Dĩnh vội vàng bế con lùi lại sau, nói: “Đừng có đùa, anh định biến con gái thành con ma men đấy à?”
Lưu Huệ Anh ngồi bên cạnh bật cười.
4.
Ăn cơm xong, Trương Hoa cắm ba mươi cây nến nhỏ quanh bánh ga tô, sau đó
châm nến lên, nói mỗi cây nến tượng trưng cho một ngày, Lưu Huệ Anh nói: “Có lẽ có mỗi mình anh làm đầy tháng cho con như thế này, coi như là
tạo ra một tiền lệ mới!”
Lưu Huệ Anh lại nói: “Con bé chưa thổi được nến, vậy thì bố mẹ thổi thay nhé!”
Lưu Huệ Anh nói rồi, Trương Hoa mới đột nhiên nhớ ra: “Anh quên mất, đầy tháng thì phải chụp ảnh cho con chứ!”
Trần Dĩnh nói: “Ban ngày em đã bế Tỉnh Tỉnh ra ngoài chụp ảnh rồi!”
Buổi tối, Trương Hoa nằm trên giường nhìn Trần Dĩnh ngồi dựa lưng vào thành
giường cho con bú, chợt suy nghĩ ấy lại ập đến. Đặc biệt là sau khi uống bia, lòng ham muốn ấy lại càng mạnh mẽ. Trương Hoa không nén được nói:
“Buổi tối em có thể mặc nhiều quần áo một chút không”, nói rồi anh cảm
thấy mặt mình nóng bừng.
Trần Dĩnh mới đầu không hiểu ý Trương
Hoa, nhưng nhìn vẻ mặt của anh cùng với nửa thân dưới của anh, lại cúi
đầu nhìn bộ dạng của mình cô mới chợt hiểu ra ý anh. Bởi vì mới sinh con nên cô không để ý đến những chuyện này, cũng không nghĩ đến tâm trạng
của Trương Hoa lúc ngủ cạnh mình.
Nghĩ đến vậy, Trần Dĩnh chợt
đỏ bừng mặt, mới nhận ra tối đến trước mặt anh, mình chẳng hề che đậy
gì. Lại nghĩ Trươn