
phản cảm như trước đây anh từng nghĩ.
Trương Hoa nói: “Nhưng như thế này không có nhìn thấy chứ?”
Trần Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh một lát mới hiểu ý của anh, cô mỉm cười nói:
“Anh tưởng người khác cũng nghĩ linh tinh như anh chắc?”
Vốn chỉ là một câu nói đùa khiến cho Trương Hoa đỏ bừng mặt, thầm nghĩ, xem ra
đúng là trước đây vì mình không đứng đắn nên mới ngại ngùng như thế. Thế là anh liền đứng dậy nói: “Anh đi nấu cơm nhé!”
Ăn cơm xong,
Trương Hoa cứ ôm con mãi, nó ngủ rồi vẫn cứ ôm nó xem ti vi, Trần Dĩnh
nói: “Nó ngủ rồi, anh đặt nó xuống giường đi, ôm nó suốt như thế sẽ mệt
đấy!”
Trương Hoa nói: “Con nhẹ thế này, có gì đâu mà mệt!”
Trần Dĩnh cười, nghĩ thầm: “Anh cứ ôm nó lâu ngày xem, sẽ biết mệt ngay!”
Bởi vì không có nôi nên buổi tối phải cho con ngủ trên giường, thế nên
Trương Hoa ngủ bên phòng Nhã Vận, nhường lại phòng cho mình cho hai mẹ
con Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh bế con vào phòng liền nhìn thấy hai chữ “Trương Tinh” treo trên tường. Trương Hoa vào theo mới phát hiện quên
không gỡ tờ giấy đó xuống, vội nói: “Anh đi qua đường thấy một người
viết thư pháp nên tiện thể nhờ ông ta viết cho đấy!”
“Viết đẹp lắm, rất đẹp!”
4.
Trương Hoa ngồi bên giường, cứ ngắm nghía con ngủ rất lâu mới chịu về phòng
Nhã Vận. Anh tưởng rằng con ngủ rồi chắc chắc đêm sẽ yên tĩnh. Nhưng
đang mơ màng thì nghe thấy tiếng con khóc, sau đó là tiếng bước chân
Trần Dĩnh đi ra đi vào, cùng với tiếng dỗ con của cô.
Trương Hoa không đóng cửa phòng mà Trần Dĩnh cũng để mở cửa phòng, vì vậy mọi âm
thanh đều nghe thấy . Một lát sau không gian lại im lặng, lúc Trương Hoa mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi thì lại nghe thấy tiếng khóc. Lần này thì
Trương Hoa ngồi dậy đi sang xem sao.
Đèn đầu giường đang bật,
Trần Dĩnh không ngồi dậy mà nằm bên cạnh khẽ vỗ vào người con bé, miệng
khe khẽ hát ru. Thấy Trương Hoa vào, Trần Dĩnh nói: “Ồn quá anh không
ngủ được à?”
Trần Dĩnh nói: “Không sao, dù gì mai cũng không phải đi làm mà!”
Sau đó anh lại gần, ôm con bé đang quấy khóc lên, nói: “Để anh dỗ nó cho!”
nào ngờ con bé nằm trong vòng tay Trương Hoa một lát thì ngủ ngoan.
Trương Hoa bế con bé đi dong khắp phòng, Trần Dĩnh nói: “Đặt nó xuống
rồi anh về phòng ngủ đi!”
Trương Hoa đặt con vào giữa giường sau đó nằm xuống bên cạnh, nói: “Anh nằm đây, đợi khi nào nó quấy anh sẽ dỗ nó!”
Trần Dĩnh không nói gì, cũng nằm xuống. Cả hai người chẳng ai nói câu gì, đứa bé thì nằm ngủ ngon lành.
Trần Dĩnh vô cùng hối hận, thầm nghĩ nếu không phải vì mình sai lầm thì bây
giờ hạnh phúc biết bao. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mắt cô lại trào ra.
Trương Hoa giờ mới phát hiện ra mình rất quan tâm đến con gái. Trước đây từ
“con gái” chỉ là một từ ngữ rất mơ hồ đối với anh, nhưng giờ đây, khi
sinh mệnh bé nhỏ ấy đang nằm bên cạnh mình, đặc biệt là khi nó khóc, ảnh cảm thấy vô cùng xót xa, lòng thầm nghĩ nhỏ như vậy mà quấy khóc chắc
mệt lắm.
5.
Trương Hoa tưởng rằng nằm bên cạnh con, chỉ
cần con khóc là biết ngay. Đúng là như vậy, mấy lần đầu con quấy khóc,
Trương Hoa gần như đều tỉnh dậy cùng lúc với Trần Dĩnh để dỗ con. Nhưng
về sau mới phát hiện sức chịu đựng của mình không tốt đến thế, ít nhất
có đến mấy lần liền anh chỉ mơ màng tỉnh, thấy Trần Dĩnh đang thay tã
cho con, sau đó cho con bú. Nghĩ đến đây, anh bắt đầu khâm phục Trần
Dĩnh, suốt cả đêm cô đều không ngủ hay là cô có thể cảm nhận được nhất
cử nhất đông của con.
Trương Hoa liền ngoảnh mặt sang nhìn Trần
Dĩnh. Lúc này Trần Dĩnh đang mặc áo ngủ, cho con bú, đèn đầu giường vẫn
bật, một số chỗ chỉ có vợ chồng mới nhìn thấy lúc này, có thể thấy rất
rõ, Trương Hoa bỗng nhiên cảm thấy rạo rực, nhưng ngay lập tức anh lại
tự chửi mắng bản thân. Cũng may là Trần Dĩnh không biết những chuyện
này. Trần Dĩnh nói: “ phòng ngủ trước đi, trước khi trời sáng con bé sẽ
không quấy khóc đấy, đến sáng sớm nó mới chịu ngủ yên được vài tiếng!”
Trương Hoa lắc đầu: “Không sao đâu, cứ để cho con quấy!”
Buổi sáng, con bé quấy chán rồi bắt đầu ngủ, Trương Hoa cũng nằm ngủ bên
cạnh. Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Đêm qua mệt thế, em ngủ một lát
đi!”
Trần Dĩnh nói: “Vâng!”
Lúc Trương Hoa tỉnh lại trời đã sáng, nhìn thấy con bé vẫn còn nằm ngủ ngon lành, Trương Hoa lại
chăm chú ngắm nhìn nó, sau đó đưa tay lên vuốt má con. Con bé chợt nhoẻn miệng cười trong giấc mộng rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Mặc dù chỉ là một nụ cười rất khẽ nhưng cũng đủ khiến cho trái tim Trương Hoa
cảm thấy vô cùng ấm áp.
6.
Trương Hoa nghĩ không biết
Trần Dĩnh đang làm cái gì? Anh vội ngồi dậy nhìn, thấy cô đang giặt
quần áo ở trong nhà vệ sinh, vội đi vào nói: “Ban nãy con cười đấy!”
Trần Dĩnh vừa giặt vừa nói: “Thế à, chắc là đang có giấc mơ đẹp đấy!”
Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh giặt nhiều tã lót của con liền hỏi: “Sao một ngày em giặt nhiều thế?”
Trần Dĩnh đáp: “Một ngày nó tè ướt tã rất nhiều lần, vì vậy em phải mua rất nhiều, phải chuẩn bị sẵn sàng tã lót sạch cho con!”
Trương Hoa không nén được hỏi: “Mua nhiều thế này chất lượng thế nào? Trẻ con không nên cho mặc quần áo kém chất l