
biết, thậm chí thỉnh thoảng có người đến cửa hàng, cô còn không biết nói thế nào với họ.
Thế là Trần Dĩnh lại ôm con lên mạng tìm hiểu. Cô không nhớ là đã bao lâu
không lên mạng rồi. Ở trên mạng, cô tìm đọc một khối lượng lớn các tài
liệu liên quan đến hoa tươi, có rất nhiều thông tin cô còn phải học
thuộc lòng.
Dẫn theo con vào quán internet rất bất tiện, cuối
cùng cô đã nghĩ một cách copy hết tất cả tài liệu vào hòm thư điện tử
của mình, sau đó đi tìm cửa hàng in để in ra, rồi mang về nhà đọc. Những tài liệu cần học thuộc cô thường học vào buổi tối ở nhà, còn ban ngày
vừa trông cửa hàng vừa tìm hiểu thực tiễn.
Bởi vì không có ai
dạy nên tiến độ công việc diễn ra rất chậm chạp. Có lẽ khả năng con
người đều vì bị bức ép mà nảy sinh, ít nhất thì Trần Dĩnh cũng thấy ngạc nhiên vì bản thân mình có thể kiên trì làm một việc như thế này.
2.
Nhưng sự kiên trì này chẳng thể đem lại lợi ích thực tế cho Trần Dĩnh, một
mặt vì người ở đây không mấy lãng mạn, mặt khác hoa tươi không bảo quản
được lâu. Nếu trong thời gian ngắn không bán hết hoa sẽ trở thành rác.
Thế nên Trần Dĩnh dần dần mới rút ra được kinh nghiệm là một lần không
nên nhập quá nhiều, và nên nhập những loại nào. Mặc dù kinh nghiệm thì
cũng tích lũy được chút ít nhưng thực tế buôn bán vẫn bị lỗ.
Nhiều lúc Trần Dĩnh ôm con đến cửa hàng mà ngưỡng mộ cặp vợ chồng bán đồ ăn
vặt ở đối diện. Bọn họ khoảng ngoài ba mươi, mới từ dưới quê lên, mặc dù ngày nào cũng mệt nhưng dường như họ rất vui vẻ.
Bọn họ có một
đứa con trai bốn, năm tuổi, theo lý mà nói trẻ con đến tuổi này nên cho
đi mẫu giáo rồi. Trần Dĩnh thường bế con sang bên đó ăn cơm, cũng từng
hỏi về chuyện này nhưng hai vợ chồng đều bảo: “Trẻ con dưới quê chúng
tôi đều không cần đi học mẫu giáo, đợi lớn hơn một chút thì cho đi học
tiểu học, giờ cứ để nó ở nhà cho vui!”
Nhiều lúc Trần Dĩnh cảm
thấy cuộc sống của họ rất bình yên, êm ả. Suy nghĩ duy nhất của họ là
sau này có thể cho con đi học đại học, được giỏi giang hơn người. Câu
nói này khiến cho Trần Dĩnh vô cùng khó chịu. Bố mẹ cô trước đây cũng
luôn có suy nghĩ ấy, hi vọng cô tốt nghiệp đại học xong sẽ tìm được một
công việc tốt, có thể sống hạnh phúc. Giờ nghĩ lại những ngày sống bên
Trương Hoa thực sự quá hạnh phúc.
Nhiều lúc ôm con trong tay,
nhìn gia đình họ cô lại không khỏi rớt nước mắt. Mặc dù họ không giàu có nhưng ít nhất cả nhà ba người họ còn đoàn tụ bên nhau.
Nhưng đó vẫn không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là việc buôn
bán ngày càng lỗ nghiêm trọng. Trần Dĩnh không dám rút toàn bộ tiền
trong tài khoản ra, phải giữ lại một phần, quyết không đụng vào. Giữ số
tiền này là để đề phòng nhỡ con gái có ốm đau đột xuất còn có cái dùng
đến>
3.
Nhưng bây giờ xem ra không động đến cũng
không được. Buổi tối Trần Dĩnh ngồi trong nhà do dự không quyết định
được. Cô không bao giờ gặp phải hoàn cảnh này, nếu không muốn đóng cửa
hàng hoa tươi lại thì sẽ phải dùng đến khoản tiền kia. Nếu như đóng cửa
hàng lại, tương lai biết sống thế nào? Nếu rút tiền ra mà bị lỗ hết thì
sau này phải làm sao?
Lúc này cô không muốn mở miệng với bố mẹ,
cũng không muốn cầu cứu Lưu Huệ Anh, tiền là lần trước vay cô còn chưa
trả. Đương nhiên cô càng không muốn nhờ đến Trương Hoa, sợ anh sẽ đòi
con lại.
Con bé đột nhiên òa khóc, Trần Dĩnh vừa dỗ con vừa
khóc. Giờ cô thật sự rơi vào hoàn cảnh cô độc, không nơi nương tựa. Cô
thậm chí còn không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu. Nhìn con mà lòng Trần Dĩnh đau như cắt. Bản thân mình chịu khổ một chút cũng không
sao, nhưng cô không đành lòng nhìn con cũng phải chịu khổ chung với
mình. Thời tiết ngày càng nóng nực, không khí trong phòng cũng đang tăng dần, liệu Trần Dĩnh còn có thể chịu đựng được không khí nóng nực này
không?
Đương nhiên cô có thể lựa chọn con đường gửi con cho
Trương Hoa, nhưng cô luôn thầm nhủ cho dù có khổ sở thế nào cũng không
thể làm như vậy. Nếu đưa con cho Trương Hoa thật, chẳng phải cô sẽ chẳng còn gì sao?
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh quyết định sẽ dùng số tiền
đó, cho dù thế nào cũng không thể đóng cửa hàng hoa, đây là hi vọng duy
nhất trước mắt của cô. Lúc Trần Dĩnh ra ngân hàng rút nốt món tiền này,
cô lại phát hiện trong tài khoản của mình có thêm một khoản tiền nữa.
Nhìn khoản tiền này, mắt Trần Dĩnh lại ươn ướt. Cô biết mình đã nợ Trương
Hoa quá nhiều, chắc cả đời này cũng không thể trả nổi. Mà khoản tiền này của Trương Hoa cũng coi như đã cứu vớt cuộc đời Trần Dĩnh, nếu không cô thật không biết sau này có thể xảy ra chuyện gì?
Việc buôn bán
vẫn không tốt, thu chi không thể cân bằng chứ đừng nói là có lời lãi.
Nhìn thấy khoản tiền trong tài khoản vơi dần, Trần Dĩnh lại lần nữa cảm
nhận được sự tàn khốc của việc sinh tồn.
Dạo này cô không chỉ
hạn chế chi tiêu của mình đến mức thấp nhất, ngay cả chi tiêu cho con
cũng bị thu hẹp, không dám mua nhiều đồ cho con nữa, mua quần áo cho con cũng phải mua lớn hơn một size cổ, sợ con lớn nhanh lại phải mua đồ
mới. Thậm chí ngày cả đồ chơi cho con cô cũng không dám mua.>
4