
ồi nói: “Nó đã ngủ chưa?”
Trần Dĩnh đáp: “Vừa mới ngủ, bú xong nên lăn ra ngủ rồi!”
“Sắp hết nghỉ mùng một tháng năm rồi, vừa hay anh có chút thời gian rảnh rỗi nên đã xin nghỉ mấy ngày về thăm con rồi!”
Nghe Trương Hoa nói đến đây, Trần Dĩnh nhất thời không biết trả lời ra làm
sao. Nếu Trương Hoa đến chắc chắn sẽ biết cô không sống ở nhà. Nhưng nếu không cho anh đến cũng không biết ăn nói ra sao, càng không biết viện
lý do gì.
Nghĩ một lát, Trần Dĩnh nói: “Anh không cần qua đây đâu, để em mang con sang chỗ anh!”
“Như thế đâu có được, một mình em ôm con đi, phải ngồi xe lâu như thế, nhỡ có chuyện gì!”
Trần Dĩnh nói: “Chuyện này anh khỏi cần lo, Lưu Huệ Anh đang ở cùng em, mùng một tháng năm cô ấy về đây chơi, ngày mai em sẽ về cùng cô ấy!”
Trương Hoa vẫn không đồng ý, cuối cùng Trần Dĩnh đành nói: “Anh đến nhà em cũng không tiện, hơn nữa còn ngại ngùng!”
Trương Hoa nghĩ cũng phải, cuối cùng đành đống ý để Trần Dĩnh mang con lên
thăm mình, nhưng luôn miệng dặn dò cô phải cẩn thận, có chuyện gì phải
gọi cho anh ngay. 1.
Lưu Huệ
Anh thấy Trần Dĩnh cúp mày rồi liền nói: “Hai người hiện giờ rốt cuộc là quan hệ gì? Không cắt đứt được cũng chẳng nối lại được!”
Trần Dĩnh nói: “Dù gì anh ấy cũng là bố của Tỉnh Tỉnh, sao nó thể cắt đứt liên lạc được?”
“Cậu thực sự không nghĩ đến chuyện phục hôn ư?”
“Không phải tớ không muốn, mà là tớ bất lực!
“Nếu như cậu có ý định phục hôn, tại sao không cố gắng theo đuổi anh ấy?”
Trần Dĩnh cười như mếu: “Cậu cảm thấy hiện giờ theo đuổi anh ấy để phục hôn có ý nghĩa gì không?”
Đúng lúc ấy thì Tỉnh Tỉnh khóc. Trần Dĩnh vội vàng bế nó dậy dỗ dành, vừa dỗ vừa nói: “Nhà anh ấy đã biết chuyện này rồi, giờ đừng nói bản thân anh
ấy không muốn, chắc chắn cả bố mẹ anh ấy cũng không đồng ý!”
“Thế cậu định cứ sống dộc thân thế này mãi ư?”
“Giờ tớ làm gì có tâm trí nào suy nghĩ đến chuyện đó. Chủ yếu là mong nuôi nấng Tỉnh Tỉnh khôn lớn thành người!”
Lưu Huệ Anh thở dài: “Biết sớm như thế thì đừng giữ nó lại, chỉ khổ cho nó thôi!”
Ngày hôm sau vốn dĩ Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh có thể đi từ sớm, nhưng vì
không để cho Trương Hoa nghi ngờ, cô cố ý để đến trưa mới xuất phát.
Trương Hoa đã đứng ở bến xe chờ từ sớm. Nhìn thấy Trần Dĩnh ôm con đi
ra, Trương Hoa vội vàng tiến đến nói: “Để anh bế con cho!”
Trần Dĩnh đưa con cho Trương Hoa, Trương Hoa ôm lấy con liền hỏi: “Sao mà nhẹ thế?”
Trần Dĩnh cười: “Mới có hai mươi ngày, có thể nặng đến đâu chứ?”
Trương Hoa ngắm kỹ khuôn mặt con, thầm nhủ: “Đây là con mình ư? Cảm giác thật kì diệu”.
Lúc ở trên xe, con bé khóc mấy lần, giờ xuống xe rồi lại ngủ tít.
Trương Hoa ôm con, vừa nhìn mặt con vừa đi dường, đi một lát mới ngoảnh đầu
nhìn lại Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh, nói: “Sao em mang nhiều đồ đạc thế?”
2.
Lưu Huệ Anh nói: “Không phải của em đâu, đều là đồ con bé nhà anh cần dùng đấy!”
Đến bên đường bắt xe, Lưu Huệ Anh liền đưa đồ trong tay cho Trần Dĩnh, nói: “Hai người đi trước đi!”
Trương Hoa liền bảo: “Cùng đi ăn rồi hãy về!”
Lưu Huệ Anh lắc đầu: “Thôi, mấy hôm nay em bị con nhóc nhà anh quấy nhiễu
không ngủ được, em phải về nhà nghỉ ngơi đây, nếu không mai đi làm lại
ngủ gật thì chết!”
Lưu Huệ Anh cố ý nhiều lần dùng từ “con bé
nhà anh”, “con nhóc nhà anh” để khiến cho Trương Hoa này sinh cảm giác
gần gũi với mẹ con Trần Dĩnh.
Quả đúng như vậy, Trương Hoa vừa
nghe thấy cụm từ này trong lòng đã vô cùng dễ chịu, sau đó dịu dàng nhìn đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mình. Trương Hoa nghe Lưu Huệ Anh nói
vậy liền hỏi: “Mấy hôm nay bọn em ngủ chung à?”
Trần Dĩnh vội nói: “Cô ấy về rồi ngày nào cũng sang đòi chen chúc một phòng với em!”
Lưu Huệ Anh cũng lập tức nhận ra mình lỡ miệng, liền nói: “Đúng thế, khó
khăn lắm mới về nhà một chuyến, phải tranh thủ chơi với con nhóc nhà anh chứ!”, nói rồi Lưu Huệ Anh liền đẩy Trần Dĩnh lên xe và nói với Trương
Hoa: “Hai người mau về nhà đi, em cũng phải về nhà sớm một chút!”
Trương Hoa ôm con ngồi vào xe, Trần Dĩnh nói: “Anh ôm thế con khó chịu đấy!”
Trương Hoa liền hỏi: “Thế phải ôm thế nào?”
Trần Dĩnh liền chỉnh lại tư thế ôm cho Trương Hoa, sau đó nói: “Phải ôm thế này này!”
Còn chưa về đến nhà con bé lại quấy khóc. Trương Hoa thấy thế luống cuống
không biết phải làm sao, đành phải đưa con cho Trần Dĩnh, sau đó nói:
“Sao nó khóc mãi thế?”
Trần Dĩnh liền nói: “Chắc là đói rồi, sắp về đến nhà rồi, đến nhà mẹ sẽ cho con ăn nhé!”
Trương Hoa liền bảo lái xe: “Bác tài, lái nhanh một chút đi!”
3.
Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh ngồi trên ghế cho con bú, nói: “Lúc trên xe em cũng cho con ăn thế này à?”
Trần Dĩnh đáp: “Đúng thế, nếu không thì cho ăn kiểu gì?”
Trương Hoa trước đây cũng thườn nhìn thấy nhiều phụ nữ vạch áo lên cho con bú ở nơi công cộng, lúc ấy anh thường cảm thấy không thuận mắt, ngại không
dám nhìn, nếu chẳng may nhìn thấy là Trương Hoa ngại lắm.
Anh
chưa bao giờ liên hệ Trần Dĩnh với hình ảnh này. Giờ nhìn thấy vẻ thành
thạo của Trần Dĩnh, anh chợt thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ khó
nói thành lời. Nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác