Snack's 1967
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.

huẩn bị tài liệu về mặt này, còn có kiến thức sản phẩm, kĩ năng bán

hàng, khích lệ gì đó sẽ do các giáo viên đào tạo khác đảm nhiệm!”

Buổi chiều, Trương Hoa ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng

quyết định ra ngoài một chuyến, sau đó đến ngân hàng chuyển tiền vào

trong thẻ của Trần Dĩnh. Anh đã ghi lại tài khoản của Trần Dĩnh rồi,

lòng thầm nhủ hiện giờ chắc cô đang rất cần tiền, mới sinh con, nếu

thiếu tiền thì không hay. Trương Hoa gửi tiền xong lại không bá với Trần Dĩnh, nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng biết. 1.

Cuối cùng

Trần Dĩnh vẫn quyết định chuyển nhà ra ngoài ở. Bố mẹ cô không nói gì,

nhưng thực chất là vì không chịu được áp lực do hàng xóm, họ hàng mang

lại. Đứa bé ra đời đã ngần ấy ngày, thế mà bố mẹ nó vẫn chưa về thăm,

chả trách người ta xì xầm bán tán.

Khi Trần Dĩnh nói ra quyết định này với bố mẹ, mẹ cô nói: “Con bé mới sinh được hai mươi ngày, con một mình ra ngoài sao được?”

Trần Dĩnh cười gượng gạo: “Kiểu gì cũng sống được mà, cứ ở nhà thế này cũng

không được, chuyển ra ngoài ở ít nhất có thể nói con đưa con bé đi rồi!”

Mẹ Trần Dĩnh thở dài: “Chuyển ra ngoài ở sẽ khổ cho đứa bé, không chuyển

ra ngoài thì tâm trạng bức bối, như thế cũng chẳng có lợi cho con bé!”,

sau đó nói: “Hay là mẹ đến ở với con để cùng chăm sóc con bé!”

“Thế sao được, bố ở nhà cũng cần mẹ chăm sóc mà, bao nhiêu ngày nay con đã

dần quen với việc chăm sóc nó rồi, chỉ cần vài tháng, đợi nó lớn hơn một chút là không sao!”

Mẹ Trần Dĩnh nói: “Thế thì đợi chứng sinh và hộ khẩu cho con bé làm xong rồi thì hãy đi!”

Vì chuyện cho con mang họ Trương mà Trần Dĩnh và bố mẹ cô đã tranh cãi

mãi. Bố mẹ cô kiên quyết bắt cô phải cho đứa bé mang họ Trần, nhưng Trần Dĩnh một mực đòi để cho con mang họ Trương. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bố mẹ cô đành phải nghe theo ý cô.

Cuối cùng là bàn bạc

chuyện chuyển đến đâu ở? Trần Dĩnh vốn định chuyển vào trung tâm thành

phố ở, tìm một gian phòng là được, như thế cũng gần nhà, nhưng về sau

lại nghĩ trung tâm thành phố cách nhà gần quá, ngộ nhỡ có người quen bắt gặp thì hỏng việc. Cuối cùng Trần Dĩnh quyết định chọn một thành phố

khác, nằm giữa nhà mình và nhà Trương Hoa. Từ hai nơi này đến chỗ cô ở

đều mất bốn, năm tiếng đồng hồ.

Mẹ Trần Dĩnh hỏi: “Vậy con còn

đủ tiền tiêu không?” Thực ra lúc sinh conTrần Dĩnh gần như đã rút hết

tiền ra rồi, cô không muốn động đến tiền tiết kiêm của bố mẹ, đi làm bao nhiêu năm trời mà chưa đưa được bố mẹ đồng nào, hơn nữa bố mẹ cô tuổi

tác đã cao, cho dù thế nào cũng không thể lấy tiền của họ.

Mặc

dù đã rút gần hết tiền trong thẻ nhưng Trần Dĩnh vẫn nói với mẹ là còn

tiền, bảo mẹ không phải lo. Tối đó, Trần Dĩnh đành phải cầu cứu Lưu Huệ

Anh. Cô không muốn tìm Trương Hoa, không muốn để Trương Hoa nghĩ rằng cô lợi dụng đứa con để mưu cầu cái gì từ anh. Hơn nữa ngay từ đầu Trương

Hoa đã không muốn giữ lại đứa bé này, giờ năn nỉ sẽ càng khiến anh khó

chịu.

Lưu Huệ Anh lúc đầu không đồng ý chuyện Trần Dĩnh chuyển

ra khỏi nhà, nói như vậy quá nguy hiểm, một mình bế đứa bé non nớt như

vậy ra ngoài, ngộ nhỡ có chuyện gì thì làm thế nào? Nhưng nghe thấy Trần Dĩnh nói ở nhà người ta bàn ra tán vào, tâm trạng ngột ngạt thì không

nói gì nữa, cuối cùng báo ngày mai sẽ gửi tiền cho Trần Dĩnh, đợi mùng

một tháng năm sẽ về thăm cô.

Hôm sau Trần Dĩnh ra khỏi nhà từ

sáng sớm, giao con cho bà ngoại trông coi. Cô phải vào trong thành phố

tìm một căn phòng trước chứ không thể vừa ôm con vừa đi tìm nhà được.

Lúc Trần Dĩnh về đến nhà đã muộn lắm rồi, con bé quấy khóc om sòm. Bởi vì

đang trong thời kỳ ăn sữa, con bé nhất định không ăn sữa bột, thà chịu

đói cũng không ăn. Trần Dĩnh, vội vàng bế nó vào trong phòng. Nhìn con

vừa rít sữa vừa thêm thiếp ngủ, Trần Dĩnh nghĩ chắc nó khóc nhiều mệt

rồi. Trần Dĩnh lau nước mắt trên gương mặt con mà trong lòng không khỏi

xót xa.

Mẹ Trần Dĩnh vào hỏi: “Đã tìm được nhà chưa?”

“Con tìm được rồi, đã giao tiền đặt cọc rồi!”

Mẹ Trần Dĩnh không nói gì, ngồi bên giường thở dài. Trần Dĩnh nhìn mẹ, cố

gượng cười: “Bên đó môi trường cũng được, đợi mấy tháng nữa con sẽ tìm

việc bên đó.”

2.

Trước khi đi, Trần Dĩnh đến ngân hàng

rút tiền, sau khi kiểm tra tài khoản mới phát hiện ngoài khoản tiền Lưu

Huệ Anh gửi vào, trước đó mấy hôm cũng có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của cô. Trần Dĩnh đầu tiên ngây người, sau đó mới biết Trương Hoa gửi. Nhìn khoản tiền hiện lên trên máy, mắt Trần Dĩnh chợt nhòe đi.

Bố mẹ Trần Dĩnh đưa cô đến nơi ở mới, l một ngôi nhà nhỏ, vì là nhà của

nông dân, lại nằm ở ngoại ô nên giá cả cũng không đắt đỏ. Bố mẹ Trần

Dĩnh không nỡ về, Trần Dĩnh đành phải thúc giục bố mẹ về ngay không có

lỡ chuyến xe.

Sau khi tiễn bố mẹ về, Trần Dĩnh bế con ra ngoài

mua đồ ăn. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Dĩnh ru con ngủ. Cảm giác hụt hẫng và cô độc chợt ập đến. Cảm giác này không giống như lần thuê phòng trọ ở chỗ Trương Hoa. Lúc ấy ít nhất vẫn còn cảm thấy có nhiều người quen bên cạnh, hơn nữa Trương Hoa cũng ở trong cùng một thành phố với mình.

Nhưng hiện giờ