Pair of Vintage Old School Fru
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

, hắn liền làm theo.

Hai người đang chuẩn bị thi triển khinh công, nhảy lên tường thành cung, thì một người đã đứng ngăn trước mặt họ

Cặp mắt màu xanh lục, sáng như mắt sói, trong bóng tối lóe lên ánh sáng, là Thương Thanh.

“Chỉ có hai người các ngươi sao?” Thương thanh cười cười: “Cửu Tiêu ở nơi nào?”

“Hắn đang ở gần đây.” Mộ Dung Dật Phong nói dối “Ngay lập tức sẽ đến.”

Thương Thanh rút kiếm ra, thanh âm mờ mịt giống như xa mạc bao la “Nhưng ta nghĩ, hắn sẽ không kịp đến chỗ các ngươi.”

“Đại ca, xem như ngươi và chúng ta cùng Thiên Thanh cũng có giao tình, ngươi cho chúng ta một con đường sống được không?”

“Vậy sao?” Trong mắt Thương Thanh bắn ra hàn quang giống như sói “Ngươi rất quen với nàng?”

Mộ Dung Dật Phong chợt nhớ tên này cùng Thiên Thanh kia có tình cảm sâu sắc, sợ hắn hiểu lầm mình có ý gì với Thiên Thanh, dưới sự giận dữ của hắn, vội vàng sửa lời “Không có, không có, ta cùng Thiên Thanh một chút cũng không quen biết.”

Khóe miệng Thương Thanh tươi cười: “Đã như vậy, thì ta dựa vào cái gì để tha cho các ngươi đi đây?”

Thì ra là bị chơi xỏ! Mộ Dung Dật Phong nhịn một hơi nói: “Ta thì không có, nhưng Đào Yêu cùng muội muội của ngươi là bằng hữu, ngươi làm nàng bị thương đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt.”

“Yên tâm” Khóe miệng Thương Thanh vẫn tươi cười không thay đổi: “Ta nhận được mệnh lệnh chỉ giết ngươi, còn nàng thì bắt sống.”

Nói xong hắn rút kiếm ra, hướng về phía Mộ Dung Dật Phong đâm tới.

Xem ra lần này số phận đã định không tránh khỏi, Mộ Dung Dật Phong hô to một tiếng: “Đào Yêu, mau đi tìm Cửu Tiêu đến cứu ta.”

Hắn đương nhiên biết rõ không kịp, hắn làm như vậy là muốn để Đào Yêu rời khỏi đây.

Hắn nghiêm túc quyết định dùng hết sức lực của mình, để kéo dài thêm một chút thời gian.

Nhưng Đào Yêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngay lúc kiếm muốn chém đến Mộ Dung Dật Phong, nàng chắn ngay trước mặt hắn.

Không dám làm nàng bị thương, Thương Thanh chỉ có thể thu hồi thế đánh, cười lạnh nói: “Thế nào, ngươi muốn dùng thân thể của mình để bảo hộ hắn?”

Đào Yêu vẫn cứ một mực nhìn hắn: “Dù sao ngươi cũng không làm ta bị thương, không phải sao?”

Con ngươi Thương Thanh híp lại: “Như vậy, ta xem ngươi có khả năng giúp hắn bao lâu.”

Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi

Beta ♥ Lặng Thầm

Nói xong Thương Thanh tiếp tục đến gần bọn họ, chuẩn bị nhắm trúng chỗ hở, đem Mộ Dung Dật Phong giết chết.

Đào Yêu cũng không gần chỗ Mộ Dung Dật Phong, mà ngược lại tiến lên đánh với Thương Thanh.

Dù cho Thương Thanh không muốn tổn thương nàng, nhưng võ công của Đào Yêu không bằng hắn, vì vậy mới được hơn mười chiêu, Thương Thanh đã bỏ rơi nàng, hướng tới chỗ Mộ Dung Dật Phong.

Phía sau hắn Đào Yêu dừng bước nhìn hắn đang tiến đến gần chỗ Mộ Dung Dật Phong.

Nhìn thấy bóng hắn tiến đến, Mộ Dung Dật Phong hiểu vận mệnh của mình đến đây là hết rồi, chân cũng bị dọa cho tê liệt không chạy nổi, không bằng đứng nguyên tại chỗ để cho Thương Thanh chém giết. Nhưng trước khi chết, hắn quyết định muốn nói rõ những điều cất giấu trong lòng mình, liền hét lớn: “Đào Yêu, nhớ kỹ nếu có kiếp sau nàng chính là thê tử đã định của Mộ Dung Dật Phong ta, kiếp sau nhất định phải chờ ta, ngàn vạn lần không được vì nhất thời thèm ăn mà chạy theo người khác!”

Sau khi hét xong, tinh thần cảm thấy thật thoải mái, chân cũng không hề run, bờ môi cũng không còn run rẩy nữa. Mộ Dung Dật Phong nhắm mắt, chuẩn bị nghênh đón một đao mà mình không thể nào tránh khỏi kia.

Thế nhưng, đau đớn như trong dự đoán lại chậm chạp không tới, Mộ Dung Dật Phong chậm rãi mở một con mắt ra, lại phát hiện kiếm của Thương Thanh đang cắm trên mặt đất, gắng sức chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã của hắn.

Cẩn thận nhìn lại, phát hiện trên trán Thương Thanh đổ đầy mồ hôi lạnh, bộ dáng trông rất yếu ớt .

Mộ Dung Dật Phong tỉnh ngộ: “Đào Yêu, nàng hạ độc hắn?”

Đào Yêu gật gật đầu: “Trong lúc ta cùng hắn so chiêu ta đã ném thuốc ra, thuốc này sẽ làm cho nội lực của hắn tạm thời mất đi.”

“Có thuốc có thể khiến cho nội lực vĩnh viễn mất hay không?” Mộ Dung Dật Phong nói : “Đừng giấu mà, nàng nhanh lấy ra cho hắn ăn đi.”

Mu bàn tay Thương Thanh nổi đầy gân xanh.

Thật vất vả mới đánh bại được Thương Thanh, hai người đang định rời khỏi đây, xung quanh bỗng nhiên sáng rực. Nhìn xung quanh đã phát hiện có rất nhiều thị vệ cầm đuốc cùng kiếm vây bọn họ lại.

Mộ Dung Dật Phong vội vàng giải thích: “Các vị đại ca,chúng ta chỉ đến đây ngắm sao, tâm sự dưới ánh trăng thôi, không cần phải động đến đao thương.”

Giờ phút này một vị phu nhân lạnh như băng mặc y phục cao quý từ sau đám thuộc hạ xuất hiện.

Ánh mắt không chút tình cảm của nàng dừng trên mặt Đào Yêu, nhưng khi mắt nàng nhìn lướt qua người Đào Yêu thấy bản ghi chép chứng bệnh của Tiên đế mà Đào Yêu đang mang trên người, trong mắt nàng bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang.

Nàng nói ra từng câu từng chữ “Giết hai tên thích khách này cho ta!”

Vừa dứt lời, đám thị vệ đứng bên trái lập tức rút kiếm ra, tiếng kêu đồng loạt của kim loại ma sát vào nhau làm cho lỗ tai người ta đau nhức.

Khi ánh lửa c