
, Đào Yêu yên lặng đi ra ngoài, chuẩn bị đi đến cung điện đầu tiên ở phía tây dưới cái cây thứ ba sắp đổ tìm Mộ Dung Dật Phong như đã giao ước.
Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi
Beta ♥ Lặng Thầm
Đang là giờ ngọ, phần lớn người trong nội cung đều đang nghỉ ngơi, vì thế dọc trên con đường này chỉ nghe thấy âm thanh của ve kêu ầm ĩ, ngoài ra là một mảnh yên tĩnh.
Đào Yêu đi dọc theo con đường, tất cả cảnh sắc ở đây để thanh nhã, tĩnh mịch
Ánh mặt trời nhàn nhạt mờ ảo, ấm áp, yên tĩnh.
Một cơn gió ngẫu nhiên thổi tới, lướt qua mặt như muốn hâm nóng hơi ẩm trong lòng bàn tay toát ra, một loại cảm giác khiến người ta không thể nói rõ thành lời.
Bầu trời như được hơi nước rửa qua, xanh thẳm vô cùng.
Đôi mắt Đào Yêu rủ xuống, gạt cành liễu phía trước, tiếp tục đi.
Nhưng khi đi ngang qua một hồ nước yên tĩnh, chân của nàng dừng lại không đi tiếp.
Trên hồ nước yên tĩnh có một người đang đứng trong đình viện.
Cách hồ nước một khoảng, nàng không nhìn thấy rõ mặt người kia, một mảnh xanh xanh trắng trắng khiến nàng không thể dời mắt.
Đào Yêu không thể kiềm chế được mà bước tới tiếp cận đình viện
Lần này, nàng thấy rõ đó là một vị nam tử không rõ tuổi tác, phong thái ung dung, thanh nhã đầy cao quý, mi mắt như họa, cái mũi bướng bỉnh, môi đỏ như son, cặp mắt kia tĩnh mịch, thâm trầm như hồ nước không nhiễm chút tạp chất nào.
Đôi mắt kia chợt chấn động khi nhìn thấy Đào Yêu nhưng chỉ trong chớp mắt đã yên tĩnh trở lại.
Hai người yên lặng đối mặt nhau, sau giờ ngọ cái cảm làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi.
Sóng nước dao động, chiếu lên thân hai người, thỉnh thoảng lay động.
Xa xa gió thổi tới bay quanh quẩn giữa hai người.
Rốt cục, người kia cũng mở miệng: “Tại sao nàng lại ở chỗ này?”
Đào Yêu nhớ giọng nói quen thuộc này, nàng nhớ ngày nàng mới tới Kinh Thành, trên cỗ xe ngựa một giọng nói tao nhã đa bị màn che che khuất.
Nàng lẩm bẩm nói: “Ngươi chính là Luật Vương gia.”
Nam tử chỉ nhìn nàng không trả lời, sắc mặt bình tĩnh như nước trong hồ.
Đào Yêu còn muốn hỏi thêm, nhưng xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đoàn cung nữ hướng đình viện đi tới.
Nam tử kia nói: “Ở trong cung mọi việc phải cẩn thận…Đi thôi.”
Không biết tại sao Đào Yêu lại nghe theo lời hắn.
Sau lưng, cuộc nói chuyện theo gió truyền tới.
“Bẩm vương gia, Thái hậu đã tỉnh bảo nô tài đi thỉnh Vương gia qua nói chuyện.”
“…Tốt.”
Từ đình viện đi ra Đào Yêu có chút hoảng hốt đi tới điểm giao ước, ngẩn người ngồi dưới bóng cây.
Mộ Dung Dật Phong nhíu mày: “Đào Yêu, ta xin nàng, nàng có thể kinh ngạc một chút khi ta xuất hiện có được không? Thật sự không để lại cho ta một chút mặt mũi nào cả.”
“Mộ Dung.” Đào Yêu vẫn còn trong mê mang.
“Nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Dật Phong nhận thấy có gì đó không đúng.
Trước mắt Đào Yêu vẫn tràn đầy thân ảnh xanh trắng kia, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”
“Hai ngày nay nàng trải qua như thế nào?” Mộ Dung Dật Phong quan tâm hỏi thăm: “Có bị khi dễ, sỉ nhục hay không?”
Đào Yêu lắc đầu: “Mộ Dung, huynh thì sao?”
“Ta thống khổ chết đi được.” Mộ Dung Dật Phong than thở: “ Cái tên thái giám chết bầm kia, thật sự để cho ta đi rửa bô! Hơn nữa những người ở chung phòng với ta, toàn bộ đều bị thối chân, quả thật muốn đem người ta xông chết!”
“Mộ Dung, thật xin lỗi.” Đào Yêu rủ mắt, nhìn lá cây rơi đầy dưới đất “Đều vì giúp ta, nên huynh mới phải chịu khổ.”
“Không phải những gì ta vừa nói nàng cũng tin là thật chứ?” Mộ Dung Dật Phong quơ quơ tay trước mặt nàng “Ta cũng không phải là đang giúp nàng, ta còn có ý đồ khác .”
“Huynh muốn làm cái gì?” Đào Yêu hỏi.
Mộ Dung Dật Phong nhìn khuôn mặt của nàng dưới ánh nắng mặt trời gần như trong suốt, nhẹ nhàng cười cười: “Nàng tự mình đoán đi.”
Đào Yêu hô hấp nhẹ nhàng, trong không khí nhẹ nhàng thoảng qua một chút hương thơm, nàng nói: “Mộ Dung, tối nay chúng ta sẽ hành động.”
“Nhanh như vậy?” Mộ Dung Dật Phong kinh ngạc.
“Đường đến Ngự y quán ta đều đã thăm dò rồi, hơn nữa,” Giọng nói của Đào Yêu dần dần thấp xuống: “Ta muốn sớm tìm ra chân tướng.”
“Nàng vui vẻ thế nào đây, chúng ta nên làm sao bây giờ.” Mộ Dung Dật Phong nhìn nàng, trong mắt cũng không ý thức tràn đầy sự sủng nịch.
“Mộ Dung, ta bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.” Đào Yêu chậm rãi nói.
“Làm sao vậy?” Mộ Dung Dật Phong nghi hoặc.
“Ta không biết.” Đào Yêu lắc đầu, giọng nói trong suốt như nước “Thật ra đôi lúc ta tưởng tượng hình dáng của người kia, không hy vọng đó là sự thật, muốn dừng lại không đi tìm nữa. Thế nhưng mỗi lần ta nghĩ như vậy, trong đầu lại nhớ đến giọng nói của mẹ …Đào Yêu, đi tìm cha của con, tìm cho bằng được ông ấy. Cả đời này nàng chỉ nói với ta một câu duy nhất, đây cũng là nguyện vọng của nàng, cho nên cuối cùng ta vẫn tự nói với bản thân mình, không thể buông tay…Thế nhưng mọi chuyện lại phát sinh vượt qua những gì mà ta dự liệu từ trước…Không biết sau này sẽ còn phát sinh chuyện gì, sẽ mất đi cái gì, ta không biết tất cả đến cuối cùng có đáng giá hay không…”
Thanh âm Đào Yêu đến đây thì im lặng.
Mộ Dung Dật Phong cầm tay nàng, nhiệt độ lòng bàn tay theo đó c